Chương 40

340 54 0
                                    

ⓙⓨ

40

Buổi trưa cuối tuần, trung tâm thương mại đông người, đến siêu thị, cả ba đẩy xe mua sắp quét một vòng theo danh sách, nửa tiếng sau xếp hàng ngay ngắn phía sau đội hình dài mười mét ở quầy thanh toán.

Xếp hàng một nửa thì Thần Điềm bảo muốn mua cẩu lương cho Bobo, Trương Trạch Vũ không cản được, nhìn xe đẩy, rồi nhìn Trương Cực đang cầm que kem ngây ngốc đứng xếp hàng.

Thời tiết nóng bức, hiệu quả giữ lạnh ở cửa siêu thị lại kém, đôi khi có khách hàng oán trách, nhân viên hai tay quét mã, động tác nhanh như phân thân, còn phải kiêm việc cười nói xin lỗi.

Ăn kem xong, Trương Trạch Vũ vẫn nóng, thở hắt một ngụm mệt mỏi: "Mẹ có gửi tin nhắn không?"

Trương Cực nhìn điện thoại: "Không, đã bảo không chỉ nửa tiếng mà."

Với tính của mẹ anh, nói chuyện không thèm thắng phanh.

"Còn đói không? "Cậu lại hỏi.

Trương Cực thành thực: "Nóng ngốc luôn rồi, không thấy đói nữa."

Trương Trạch Vũ yên tâm, giơ ngón cái cho anh: Hiểu chuyện lắm.

"Khi nào trường khai giảng?"

"Ngày 13 tháng 8, tuần này vừa có thông báo giáo viên về dạy. Nhưng cấp ba ít tiết âm nhạc, tuần hai mới dạy."

"Đều bị toán với lý chiếm hết rồi."

Trương Trạch Vũ bất lực: "Cấp ba cần thi, bình thường mà."

Trương Cực không nghe lọt tai, anh đang suy nghĩ có cần quay lại lấy thêm hai que kem hay không, đội hình chỉ di chuyển vài bước, ít nhất còn phải xếp thêm hai mươi phút, còn trên đầu Trương Trạch Vũ đã nóng toát mồ hôi.

"Anh đi lấy thêm kem?"

"Không cần, phiền lắm." Bây giờ cậu thấy bóng người đi qua đi lại trước mặt đã phiền rồi.

Trương Cực khom người, lấy nước ngọt ướp đá trong xe đẩy ra, chạm nhẹ lên mặt cậu, khiến cậu giật cả mình, hoàn hồn trách mắng: "Tâm tĩnh tự động mát."

Trương Trạch Vũ muốn sờ trán anh, hỏi anh có sao không: "Anh không nóng?"

"Anh không gấp về nhà."

Tâm tư bị nhìn thấu, Trương Trạch Vũ lúng túng, ho một tiếng thấp giọng nói: "Em giống mẹ em."

Cậu kiệm lời yên tĩnh, Trương Nghệ Mai cũng thế. Đối diện với người mình yêu cũng giữ được giao lưu tần số thấp một cách tuyệt đối, lòng phòng bị của Trương Nghệ Mai nặng hơn vẻ ngoài nhiều, dù Tư Mã Như và Trương Tước Bình tính cách tốt đến mấy, với bà mà nói chẳng khác gì người ngoài.

Mọi điều yên ổn tức mọi chuyện đều tốt.

Trương Cực nhướng mày: "Trước mặt anh em không hề kiệm lời đâu."

Trương Trạch Vũ không vui: "Do là anh mà."

Nghe cậu nói thế, Trương Cực cười đến gần: "Thế sao em không cảm thấy, bà ấy sẽ thay đổi vì em?"

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Donde viven las historias. Descúbrelo ahora