Chương 30

360 52 7
                                    

ⓙⓨ

30

"Em.... chắc là gió thổi vào mắt rồi."

Nếu không, cậu chẳng còn lí do nào khác, vì sao lại khóc, có gì mà khóc chứ?

Trương Cực lẳng lặng, chăm chú nhìn cậu.

Mi tâm Trương Trạch Vũ giật nhẹ, nước mắt đột nhiên tràn ra.

"Xin lỗi, anh ra ngoài đi."

Trương Trạch Vũ vội quay người, chống hai tay lên mặt bàn, cúi đầu muốn kiểm soát nước mắt. Nhưng nỗi trống rỗng to lớn đang bao trùm lấy cậu, cậu phát hiện mình đứng còn không vững chứ đừng nói là chịu đựng.

"Em không biết tại sao nữa....."

Trương Trạch Vũ quả thực đã rất nhiều năm chưa từng khóc, nước mắt là một thứ vô dụng, từ nhỏ cậu đã biết thế.

Trong quá trình trưởng thành phải thích nghi với 'cá lớn nuốt cá bé', nên sự yếu đuối có thể nhìn thấu ấy sớm đã biến mất, nhiều lúc cậu cảm thấy mình rất vô địch, vì dẫu sao thì một kẻ không biết khóc sẽ không có điểm yếu.

Chỉ đôi khi, có lẽ là một khoảnh khắc nhỏ, ngắm nhìn phong cảnh đang trôi dạt trên bầu trời đêm, thành phố phồn hoa và ánh đèn rực rỡ, cậu sẽ nhầm tưởng rằng mình đang trôi dạt, như một nhánh lông vũ đang nhìn xuống trái đất. Lúc đó cậu sẽ cảm thấy buồn bã, trực tiếp và nỗi bi thương kì lạ.

Cảm xúc ấy vốn chẳng đặc biệt, hầu hết mọi người trên đời này đều từng trải qua, nỗi xót xa mênh mông giống như việc gửi phù du cho trời đất. Cậu chỉ là một hạt cát bình thường, cũng sẽ có hỉ nộ ái ố, và cũng sẽ bước đi trên con đường giống hệt hàng ngàn người khác.

"Trương Cực."

Cuối cùng, Trương Trạch Vũ lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng: "Anh ôm em với có được không?"

Thế nhưng cậu không hề xoay người, cậu không còn sức nữa.

Cậu hi vọng Trương Cực có thể nhìn thấu mình.

Trương Cực bất lực đưa tay kéo Trương Trạch Vũ vào lòng.

Cậu khóc rất nức nở, Trương Cực chỉ vỗ nhẹ lưng cậu: "Sao đến việc khóc cũng yên tĩnh thế, ở đây không có ai khác, em có thể mặc sức khóc."

Trương Trạch Vũ yên lặng ôm lấy anh, mặc cho cảm xúc lang thang khắp người.

Thời gian từng chút trôi đi, những tia nóng bức đang bay bổng trong không khí đêm hè; có tia lướt trên bờ vai, có tia va chạm nhau rồi lóe lên sự lãng mạn, yên tĩnh và huyên náo xảy ra cùng một lúc.

Tờ A4 rơi đầy đất, Trương Trạch Vũ nhìn thấy nét chữ trên giấy lúc hai mắt đang ngấn nước, đồng thời, cậu cũng nhìn rõ bản thân thật sự đang sợ hãi điều gì.

Cậu tự khóa chặt khả năng và quyền yêu thương người khác, thời gian quá lâu, ổ khóa đã gỉ sét, muốn mở ra cần trả một cái giá thật đắt.

"Anh đói không?" Cậu khàn giọng hỏi, giọng mũi khá nặng, không dễ nghe cho lắm.

Trương Cực hỏi: "Khóc xong rồi?"

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ