Chương 48

256 36 0
                                    

ⓙⓨ

48

Đánh trên giường là chuyện yêu tinh mới làm, Trương Trạch Vũ bị hôn lên mặt mũi đỏ bừng, hai cổ tay bị ghìm chặt không ngừng giãy giụa, chưa bao lâu đã đỏ như muốn nhỏ máu.

May là Trương Cực biết cậu uống say, hô hấp khó khăn hơn bình thường, không định hôn cho cậu ngất đi thật. Hôn khoảng mười mấy giây thì anh buông ra, áp sát bên tai Trương Trạch Vũ khàn giọng hỏi: "Còn đánh không?"

Trương Trạch Vũ gấp gáp thở dốc không nói được, lồng ngực phập phòng, khóe mắt ngấn nước.

Trương Cực bắt chước cậu lúc ở bar, có qua có lại cắn lên vành tai cậu, uy hiếp: "Nói đi."

"Lưu manh!" Trương Trạch Vũ giận dỗi.

Thế là Trương Cực lại đè cậu ra hôn, nụ hôn rơi ào ào rơi xuống.

Lần này đã dịu dàng hơn, không áp bức như lúc nãy, chưa bao lâu hô hấp Trương Trạch Vũ đã dần bình phục, tay không giãy giụa nữa, mà thút thít đá vào bắp chân Trương Cực, ý bảo anh mau cút ra.

Trương Cực đáp lại buông cậu ra, cười hỏi: "Còn đánh không?"

Trương Trạch Vũ giận dữ trừng anh giống con cá nóc, nhưng dáng vẻ này của cậu thực sự không hung dữ bao nhiêu, trừng hồi lâu cũng chẳng thấy Trương Cực né ra, mà còn cười tươi hơn nữa.

Lại giả làm cá nóc bị căng phồng thêm một hồi, Trương Trạch Vũ mới nhụt chí, kéo mạnh Trương Cực qua vừa hôn vừa cắn, vừa cười vừa mắng: "Lão lưu manh!"

Mắng xong hai người dây dưa quấn lấy nhau, quần áo xộc xệch, mượn men rượu làm càn.

Vào phòng vội nên chưa kịp mở điều hòa, nhiệt độ tăng cao, Trương Trạch Vũ bị làm không chịu được, vùi đầu vào gối, toát đầy mồ hôi, oán trách: "Nóng quá."

Trương Cực giữ lấy cậu giở trò: "Thế anh chậm chút?"

Trương Trạch Vũ lập tức ngẩng đầu, áp đến bên cổ Trương Cực cắn mạnh: "Thất đức!"

Người say tỉnh sẽ mất sức, từ nhà vệ sinh rửa tay xong đi ra, Trương Trạch Vũ nằm trên giường khởi động chế độ ngây ngốc, vẻ mặt rầu rĩ nhìn đóa hoa tươi trên mặt bàn mà thở dài.

Trương Cực trưởng cậu vẫn đang đau lòng vì Điềm Điềm yêu đương, vừa định an ủi đã nghe cậu yếu ớt nói: "Say rượu làm loạn đều là gạt người hết."

Trương Cực: .........

Men rượu chưa tan, đã bắt đầu nói bậy.

Trương Trạch Vũ thấy anh đứng xa quá, lại thở dài: "Qua đây."

Trương Cực đi tới: "Sau này trong nhà cấm rượu, anh thấy em bị rượu xộc cho hồ đồ rồi."

Trước đó vì nóng quá nên khi xong chuyện, Trương Cực mở điều hòa như báo thù, nhiệt độ dừng ở mười tám, đắp chăn cũng thấy lạnh.

Trương Trạch Vũ chia một nửa chăn sang, đắp cho Trương Cực, nhỏ giọng nói: "Đắp lên đi, có lạnh không?"

"Trương Trạch Vũ, em say rồi."

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now