Chương 09

376 51 0
                                    

ⓙⓨ

09

Một tiệc đính hôn rầm rộ mà ai cũng có tâm tư riêng, lúc gần kết thúc Trần Nghiêu cuối cùng cũng trả lời tin nhắn: Chưa chết, vẫn còn sống.

Chỉ có điều bị bố cậu ấy đánh một trận, phải uống canh gà mấy hôm mới bù đắp lại được.

Lúc biết Trương Trạch Vũ đụng mặt Đường Kỳ, phản ứng đầu tiên của cậu ấy lại là sôi nổi, gửi tận mấy câu hỏi:

"Đường Kỳ còn làm tuỳ tùng cho Quý Dã không?"

"Cậu ta kết hôn chưa?"

"Có làm khó cậu không?"

Trương Trạch Vũ dựa vào góc thang máy trả lời: "Cũng ổn."

Hơn một tiếng mới tan tiệc, trong thang máy chậc ních người, hơn nửa đều chạm mặt trên bữa tiệc, trong đó có một người đàn ông hơn ba mươi dắt tay bé gái nhỏ, đứng ngay bên cạnh cậu, thi thoảng còn tò mò nhìn sang.

"Có người quen không?" Trần Nghiêu lại hỏi.

Trương Trạch Vũ muốn nói không có, trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt của Trương Cực, ngón tay khựng lại giữa không trung một hồi lâu mới buông xuống: Không.

"Đối tượng của Quý Dã thế nào, đẹp trai không?"

Bác sĩ Thẩm quả thực khá đẹp trai, Trương Trạch Vũ thành thật đáp: Đẹp trai.

Trần Nghiêu: Thế thì nhàm chán thật đó.

Cậu gửi lại một dấu chấm hỏi.

Đối diện nói: "Cậu không có chút hứng thú gì với Quý Dã à?"

Vấn đề này khiến người ta phản cảm, Trương Trạch Vũ không thích ai kéo những kẻ không liên quan lên người cậu, mấy năm đại học cậu đã chịu đủ rắc rối Quý Dã rồi, Trần Nghiêu không nên hỏi câu kiểu này.

"Đừng nhắc cậu ta nữa."

Trần Nghiêu nhận ra mình nói nhầm, gửi một meme đáng yêu quá để lấy lòng, đổi chủ đề: Thẩm Mặc làm nghề gì thế?

"Bác sĩ."

"Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện nhân dân trung tâm thành phố."

"Ố, bệnh viện lớn," Cậu ấy cảm thán, "Môn đăng hộ đối."

Lúc này thang máy đến tầng một, cửa thang máy Đinh đinh mở ra, người bên trong lần lượt ra ngoài, trước khi đi thì người đàn ông dắt bé gái bên cạnh còn nhìn Trương Trạch Vũ một cái, trong ánh mắt bao hàm cả nghìn cảm xúc.

Thường được gọi là xoắn quýt.

"Tiên sinh," Trương Trạch Vũ không giận, khách sáo hỏi. "Có gì cần giúp đỡ sao?"

Người đàn ông sững ra lát, hồi lâu mới cười lắc lắc đầu: "Không có gì."

Nói xong dắt bé gái rời đi.

Trương Trạch Vũ nhíu mày nhìn bóng lưng hai người, suy nghĩ một lát, nhớ ra từng gặp người này ở trên tiệc, khi đó ngồi ngay cạnh Trương Cực.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now