Chương 12

386 42 6
                                    

ⓙⓨ

12

"Tôi buồn ngủ rồi."

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hoang mang đến thế.

-

"Trương chủ nhiệm."

Cửa bị gõ vài cái.

Trương Cực đang dựa trên lưng ghế nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động thì nhíu mày mở mắt, xoa xoa huyệt thái dương nói: "Vào."

Y tá trực ban đẩy cửa bước vào: "Người nhà của bệnh nhân giường 13 sớm hơn dự kiến, muốn tìm anh bàn về chuyện liên quan đến phẫu thuật."

Anh đứng dậy cài nút áo blouse vào: "Họ ở đâu?"

"Trong phòng bệnh."

"Tôi đến ngay đây."

Y tá chú ý thấy trên bàn vẫn còn báo cáo chưa viết xong: "Nếu anh bận thì có thể đợi lát nữa hẵng đi."

"Không sao, vừa nãy đang ngủ thôi."

Nói xong anh kéo mở cửa: "Đợi Dương Lạc đến thì đưa báo cáo cho cậu ta, cái tên đó, suốt ngày bảo tôi giúp cậu ta viết."

Chủ nhiệm trên bục giảng đang giảng về tình huống biểu hiện cá nhân và tập thể của học sinh trong học kì này, Dương Lạc ở bên dưới ắt xì một cái, người xung quanh thi nhau nhìn qua.

Chủ nhiệm đỡ gọng kính: "Phụ huynh Tiểu Khả, có ý kiến gì sao?"

"Không có," Cậu vội đáp, "Mời thầy cứ tiếp tục."

"Cũng hi vọng các vị phụ huynh vào kì nghỉ này có thể đốc thúc nhiều hơn, tăng cường đào tạo tố chất tổng hợp của các bé, đừng mất thời gian vào các sản phẩm điện tử."

Một loạt lời cổ hủ khiến Dương Lạc đau cả đầu, một học kỳ họp phụ huynh ba lần, họp họp họp, cũng chẳng biết họp ra cái quái gì nữa.

Khi cậu còn là học sinh nghe giáo viên nói chuyện đã nổi hết da gà, không ngờ hơn hai mươi năm con cái biết lái xe đạp luôn rồi, vẫn phải ngồi trong phòng học chịu đựng dày vò kiểu này.

"Phụ huynh Tiểu Khả," Chủ nhiệm lớp ở phía trên đột nhiên gọi tên cậu, "Thành tích tiết thủ công của Tiểu Khả không ổn cho lắm, hi vọng lúc rảnh rỗi anh có thể để tâm nhiều hơn."

Nhất thời anh nghệch mặt ra.

"Cmn tôi——"

"Nói chuyện văn minh chút."

Đứng trên bục phẫu thuật năm tiếng đồng hồ, giọng của Trương Cực cũng yếu đi, cắn bánh bao phờ phạc ủ rủ.

Dương Lạc ở đối diện gặm đùi gà kêu lộc cộc: "Bệnh viện tăng ca, về nhà còn phải dạy con làm thủ công, bộ tôi làm từ sắt à?"

Trương Cực rất muốn cười nhạo cậu, nhưng quả thực không còn sức lực gì, chỉ đành ỉu xìu: "Họp phụ huynh, nghe tai này ra tai kia, cậu không bị phê bình là được rồi chẳng phải à?"

"Thế Tiểu Khả ở trường phải chịu ấm ức thì sao?"

Thời gian ăn trưa, nhà ăn đông người, vài đồng nghiệp quen thuộc thấy hai người thì chào hỏi từ xa: "Bác sĩ Dương, bác sĩ Trương..... bác sĩ Trương mới xong phẫu thuật hả? Trông mệt mỏi thế."

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now