Chương 07

393 43 0
                                    

ⓙⓨ

07

Tiệc đính hôn tổ chức ở khách sạn Hương Minh đường Nam Do Khang khu Nam Bính, từ gần bệnh viện nhân dân lái xe đến mất nửa tiếng.

Tối qua ngủ không ngon, lúc tỉnh giấc đầu óc choáng váng,

Tắm một giấc, Trương Trạch Vũ dựa vào sofa muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng làm gì cũng không ngủ được, trong đầu không ngừng xuất hiện câu "Chẳng ai muốn kết hôn" của Trương Nghệ Mai.

Mặt trời bên ngoài dâng cao, sáng sớm tám giờ không có mây, Trương Trạch Vũ cuối cùng để chân trần bước vào phòng sách, cầm ghita lên.

Trước giờ cậu không muốn chạm vào âm nhạc lúc tâm trạng không tốt, cảm xúc trầm cảm quá mãnh liệt, sẽ khiến người khác quên đi những thứ thuần túy. Như lúc này mặt trời đang rực rỡ, tiếng nhạc trong phòng sách lại cuộn trào như dòng thác.

Cậu không tìm được bản thân trong lúc hỗn loạn, giống một quả bóng căng phồng không che lấp được nội tâm trống rỗng của mình, mặc cho cơn buồn bực vụn nát càn rỡ lộng hành.

Lúc một thân mồ hôi ra khỏi phòng sách đã hơn mười giờ, tắm rửa xong Trương Trạch Vũ mới bình tĩnh lại, yên tĩnh thu dọn phòng sách bừa bộn, sắp xếp sofa, thay đồ rồi gọi xe đến khách sạn.

Mọi thứ chẳng có gì khác với bình thường.

Có điều tối qua ngủ không ngon, trên xe cậu gật gù một lát, đến tài xế lén đi đường vòng cũng chẳng phát hiện, lúc mở mắt giá xe đã hiển thị 60 tệ.

Trần Nghiêu: Cậu đến chưa?

Trương Trạch Vũ xuống xe: Vừa đến.

Trần Nghiêu: Bố tôi đến công ty túm tôi, tôi sẽ tới muộn chút.

Khu đón khách ở tầng một khách sạn đặt một bức màn chạm đất lớn, gửi tin xong Trương Trạch Vũ quay đầu, vừa hay bắt gặp hai gương mặt thanh tú trên màn.

Chỉ riêng ngoại hình khí chất mà nói, Quý Dã và Thẩm Mặc quả thực trời sinh một cặp.

Quý Dã ngũ quan anh tuấn, rất có cảm giác áp bức, Thẩm Mặc thanh tú đoan chính khí chất lạnh nhạt, đứng cạnh nhau chính là sự kết hợp thường thấy trong tác phẩm văn học và phim ảnh. Điều kì diệu là lúc chụp tấm này cả hai dường như chẳng cười gì, vai sánh vai nhưng bằng mặt không bằng lòng.

"Tầng mười tám." Người phía sau nói.

Trương Trạch Vũ quay đầu.

Trương Cực - người tối qua mới gặp đang mặc đồ tây đứng cách đây bốn năm mét không xa, tay cầm thiệp mời, và một cây kẹo mút đã ăn một nửa,

Hoa văn trên thiệp mời giống hệt với cái Trương Trạch Vũ đang cầm.

"Anh ơi!"

Một giọng nói trẻ con lanh lảnh truyền đến, một cô bé khoảng chừng bảy tám tuổi chạy ra từ nhà ăn tầng một, trên người mặc váy xòe màu hồng, giày da màu trắng dẫm trên đất, để lại tiếng lạch tạch liên hồi.

Sáng nay đi ngang qua, sảnh tầng một có vài nhân viên mặc đồ thú bông, Kiêu Kiêu thấy rồi không chịu đi, đòi xuống tầng chơi. Trương Cực bị cô nhóc phiền đến đau đầu, bế xuống tầng phát hiện thú bông đã rời đi, Kiêu Kiêu vừa khóc vừa quật, anh đành mua kẹo mút để dỗ, ai biết cô bé mỗi lúc lại mê mỗi thứ, ăn một nửa thì lại nhìn trúng phụ kiện ở vườn hoa ngoài cửa nhà hàng. Trương Cực thấy không ổn, vẫn nên tìm mẹ cô nhóc đến tự lo liệu, vừa định gọi điện thoại, quay đầu đã thấy gương mặt quen thuộc.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ