Chương 32

391 49 1
                                    

ⓙⓨ

32

Hôm nay Dương Lạc cầm theo cẩm tú cầu lên tầng, là loài hoa rẻ và thường gặp nhất, chắc là không cần tốn tiền, lúc đi ngang sạp hoa, cô bán hoa thấy hai tay cậu ấy trống trơn nên tiện tay tặng một bó.

Hoa kiểu này rời cây là không sống được lâu, mới hai tiếng mà cánh hoa đã héo một mảng lớn, mềm oặt treo lủng lẳng trên cành.

Trương Cực chê nó trông mất hứng, rút khỏi bình hoa cắm vào trong ly trà ở cạnh máy tính, tiện thể phủ lên hai lớp giấy để khỏi chướng mắt.

Dương Lạc trở về, thấy hoa trên bàn đã biến mất, khó hiểu: "Hoa của tôi đâu?"

Trương Cực nhìn về ly trà của cậu ấy: "Cắm loại nào may mắn chút không được à?"

"Hoa gì may mắn?"

Dương Lạc không chịu được, tên này vừa kết hôn là giống bị sét đánh ấy, trước đây Trương Cực còn cười cậu ấy hở tí là treo "vợ tôi" bên miệng, bây giờ so sánh mới thấy, mình quả thật là bồ tát sống.

Nhưng không chịu được cũng phải chịu, vẫn nên giữ tình đồng nghiệp chứ, dù sao thì Trương Cực đã từng nhiều lần đổi ca và có nhiều cống hiến xuất sắc cho gia đình yên ấm của cậu ấy: "Mấy cậu không tổ chức hôn lễ thật sao?"

Trương Cực không thèm ngẩng đầu: "Không làm."

"Không sợ có tiếc nuối à?"

"Tiếc nuối không chỉ mỗi chuyện này đâu," Giọng điệu anh nhàn nhạt, "Nếu chuyện gì cũng sợ, tôi đã bạc đầu từ lâu rồi."

Dương Lạc vẻ mặt bội phục: "Quả nhiên là cậu."

Thích gì làm nấy, không lo lắng gì.

Cuối tuần chuyển nhà gặp nhiều phiền phức, an toàn ở khu biệt thự rất tốt, xe từ ngoài đến phải đăng kí kiểm tra liên tục, dày vò cả nửa ngày.

Lúc Trương Trạch Vũ đến, nhân viên đã bận xong xuôi, Trương Cực còn chưa tới, bảo là đi mua hoa.

"Anh định lấp đầy biệt thự thật hả?"

Bên kia điện thoại khá ồn ào, hình như đang ở chợ hoa lớn, tiếng Trương Cực nói cũng khá xa xăm: "Anh thấy vườn hoa không có cây cối....."

Từ cửa sổ sát đất trên tầng hai nhìn xuống, phong cảnh khu vườn được thu hết vào đáy mắt.

Một lều hoa lớn được dựng lên ở phía đông, không biết Trương Nghệ Mai đã dùng cách nào, chỉ trong một tuần mà dây leo đã bò khắp nơi, một mảng xanh mát bao trùm, vụn vặt quấn lấy, đẹp như khu rừng trong điện ảnh.

So sánh mới thấy, phía tây trống trải hơn nhiều, chỉ có một bãi cỏ xanh, thậm chí còn có hai cái hố được đào sát vách tường, như muốn để hai người họ tự do phát huy vậy.

Thảo nào Trương Cực nói muốn mua cây, vườn hoa nhà ai mà có hai chiếc hố lớn đều sẽ thấy sụp đổ.

"Anh định mua gì thế?"

"Mua loại nào may mắn ấy."

"Cây hoa quế thì sao?"

Trương Cực hỏi: "Em thích hoa quế?"

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now