Chương 11

377 53 8
                                    

ⓙⓨ

11

Mấy ngày cuối tháng, Thần Điềm về đến nhà.

Ở viện kiểm nghiệm một khoảng thời gian khiến cả người cô bé mất hết năng lượng, may là trong kì nghỉ bạn bè có đến thăm thường xuyên, chưa bao lâu đã khôi phục sự năng động hoạt bát thường ngày.

Lúc tụ tập ăn uống, Trương Nghệ Viên cảm thán thời gian trôi quá nhanh, chớp mắt Điềm Điềm đã lên đại học rồi, Trương Trạch Vũ ở bên cạnh cũng thấy kì diệu, đứa bé xấu xí nhỏ nhắn hồi xưa, bây giờ đã sắp chào đón thế giới mới của riêng mình rồi.

"Đừng nhìn em thế chứ, kì lắm đó," Thần Điềm đẩy bánh ngọt đến trước mặt cậu, thấp giọng nói, "Sao anh cũng giống dì thế."

Trương Nghệ Mai và Trương Nghệ Viên đang nói chuyện, không chú ý động tĩnh của hai anh em, Trương Trạch Vũ học theo giọng điệu của bà, hỏi: "Mẹ nói lúc dọn phòng thấy có người viết thư tình cho em rồi, ai thế?"

Cô lập tức trợn tròn mắt.

Thấy cô bé lộ ra biểu cảm hờn dỗi, Trương Trạch Vũ vui vẻ: "Yên tâm, mẹ không có mở ra."

"Sao lại lục đồ của em chứ?"

Cậu vô tội: "Em không cất kĩ."

Thần Điềm gấp lên, đồng thời cũng xấu hổ, cầm ly cam ép lên bắt đầu cùng cậu tổn thương nhau: "Anh chưa từng nhận à?"

Trương Trạch Vũ không biết nói gì.

Thần Điềm: "Chẳng phải Trần Nghiêu bảo có rất nhiều người theo đuổi anh sao?"

"Khụ," Cậu đổi chủ đề, "Du lịch tính đi đâu?"

"Cấp ba anh hay lên tường tỏ tình lắm chẳng phải à?"

"Có một nơi tên Tiểu Đại cũng đẹp lắm, có hứng thú không?"

Một bữa cơm náo nhiệt, ăn đến tám giờ tối.

Trung tâm thành phố Nam Bính rất đẹp về đêm, rực rỡ ánh đèn. Sau khi thi đại học, hai bên đường treo đầy các ngọn đèn nhỏ, ở giữa chiếc hồ gần nhà, những ngôi nhà cổ kính nằm giữa chiếc hồ soi bóng xuống mặt nước, như hai thế giới song song.

Thần Điềm từng đến, có điều bận học nên chẳng bao lâu đã về mất, cũng chưa từng yên tĩnh dạo bước hóng gió đêm của Nam Bính.

"Núi Bạch Ô cũng rất gần, muốn đi không?" Trương Trạch Vũ hỏi.

"Ngọn núi nhân duyên nổi tiếng đó hả? Em không thèm đâu."

Trương Trạch Vũ phì cười: "Không chỉ cầu nhân duyên, núi Bạch Ô có rất nhiều động thực vật, thú vị lắm."

Gió hồ thổi đến, khiến mặt sông lăn tăn gợn sóng, cũng thổi loạn mái tóc không buộc kĩ của Thần Điềm, có vài sợi đáp lên chóp mũi cô bé, vừa hay che đi nốt ruồi nhỏ nơi đó.

Trương Trạch Vũ nghe cô bé hỏi: "Một mình anh đi hả?"

Đã lâu không có ai hỏi vấn đề như thế, trong hơn mười mấy năm qua, phần lớn thời gian Trương Trạch Vũ đều ở một mình, không có ai đến hỏi cậu có thời gian có bạn bè gì không, thế giới đã ngầm thừa nhận cậu rất cô độc.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now