Chương 05

410 46 0
                                    

ⓙⓨ

05

Điềm Điềm sắp thi cử, Trương Trạch Vũ tranh thủ rảnh rỗi về nhà một chuyến, muốn làm công tác tư tưởng cho cô bé, nhưng Thần Điềm đã lớn, ngồi đối diện nhau, cậu lại giống con nít hơn.

"Gầy đây ngủ ngon không?"

Điềm Điềm đưa nho mới rửa sang: "Vẫn ổn, mặt không sao chứ?"

"Không sao."

Mặt bàn xếp chồng sách cao ngút, phần lớn đều là đề ôn thi, Trương Trạch Vũ học ban xã hội không hiểu mấy thứ này, tốt nghiệp nhiều năm cậu đã vứt bỏ nhiều thứ lắm rồi.

"Sao lại bị thế?" Điềm Điềm vừa thu dọn bàn vừa hỏi.

Trương Trạch Vũ nói bậy bạ: "Tắm rửa quên chỉnh độ ấm."

Điềm Điềm cạn lời, hồi lâu mới đáp: "Sắp ba mươi rồi, sao làm việc còn cẩu thả thế?"

Lời này do cô nhóc nói ra nên rất buồn cười, cô nhỏ hơn Trương Trạch Vũ tận mười hai tuổi, nếu không có quan hệ máu mủ cùng mẹ khác cha thì ở ngoài cô nên gọi cậu là chú rồi.

"Còn học lớp tự học tối không?"

"Trường bắt đầu điều chỉnh giờ giấc rồi."

Lại nói vài câu vặt vãnh, thời gian gần sáu giờ. Trương Nghệ Mai lúc này còn đang làm việc ở chiêu thị, mười giờ tan làm.

Trương Trạch Vũ hỏi: "Đói không, ra ngoài ăn chút gì?"

"Anh," Thần Điềm ngồi trước bàn học, quay đầu nhìn, "Anh về đi, thế này anh cũng không thoải mái."

Khoảnh khắc đó Trương Trạch Vũ không biết nên phản ứng thế nào.

Năm mười tuổi bố mẹ li hôn, cậu theo mẹ đến Ninh thành, mười một tuổi có người cha mới, mười hai tuổi thêm một em gái. Họ hàng nói cậu đáng thương, hàng xóm nói cậu hiểu chuyện, chỉ có bản thân cậu biết, mọi thứ đều là giả, cậu vốn không thể hòa nhập được với gia đình mới.

Bố ruột cậu là một tên nghiện rượu, say lên là đánh mắng vợ, vì thế từ nhỏ cậu đã ít nói.

Năm đầu đến Ninh thành là thời gian vui vẻ hiếm có trong kí ức của cậu, nhưng người mẹ đơn thân làm được rất ít chuyện, rất nhanh Trương Nghệ Mai đã thành lập gia đình mới, Trương Trạch Vũ không trách bà, ngược lại, cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều: Cuối cùng cậu không còn là gánh nặng, cuối cùng mẹ có thể sống cuộc sống của mình.

Điềm Điềm vừa ra đời đã nhăn nhó, còn hơi đen, rụt trong tả bọc giống một chú mèo con thoát nước, lần đầu tiên Trương Trạch Vũ cảm nhận được sự kì diệu của sinh mạng, yếu ớt nhưng mạnh mẽ, nhỏ bé nhưng dai đẳng vô tận.

Phía sau siêu thị nhà họ có một cây hoa quế già, giữa tháng chín mỗi năm hoa quế vàng đều rụng đầy đất, lúc đó Trương Trạch Vũ sẽ cảm thấy rất buồn, cứ như nhìn thấy nhiều sinh mạng đang rầm rộ rời đi.

Chữ "Bi" này dường như khắc sâu vào linh hồn cậu, hoa nở hoa rơi là bi, mây cuộn mây tan là bi, thứ khiến cậu cảm nhận được yên bình và an ủi chỉ có tiếng nhạc du dương.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now