Ngoại truyện 1

384 43 4
                                    

ⓙⓨ

"Họ tên?"

"Trương Trạch Vũ."

"Tuổi tác?"

"Mười sáu."

"Mất ngủ bao lâu rồi?"

Trương Trạch Vũ vô thức nhìn Trương Nghệ Mai đứng ngoài cửa, bà gật nhẹ đầu với cậu, cậu quay đầu, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Nửa năm."

Bác sĩ nữ mềm giọng hỏi: "Áp lực lớn không?"

Trương Trạch Vũ ngập ngừng nhìn bà, cố gắng sắp xếp ngôn từ: "Tôi... không muốn ra ngoài cho lắm, không có áp lực, chỉ là không muốn ra ngoài... không ngủ được, đầu óc trống rỗng......"

Lời nói ngắt quãng, logic không rõ ràng, bác sĩ kiên nhẫn lắng nghe, sau đó gõ một hàng chữ trên bàn phím, Trương Trạch Vũ không nhìn rõ đã viết gì, chắc là triệu chứng thường gặp của căn bệnh tâm thần nào đó, vì tốc độ của bà rất nhanh, lúc nhấn bàn phím dường như không hề do dự.

"Còn gì nữa không?" Bà hỏi.

Trương Trạch Vũ mím môi, lắc lắc đầu: "Hết rồi."

"Được, thế kê vài liều thuốc cho cậu trước, dùng trong ba tháng, xem có đỡ hơn không...."

Chuyện sau đó giao do Trương Nghệ Mai xử lí, thuốc gì, uống ra sao, có tác dụng phụ gì. Bác sĩ cầm bút viết ba bốn hàng chữ lên giấy, là nét chữ hành thư mà người bình thường đọc không hiểu, Trương Nghệ Mai kiên nhẫn lắng nghe, hỏi: "Bao lâu mới hồi phục thế?"

"Cần phán đoán theo tình trạng thực tế," Bác sĩ nói, "Vận động nhiều hơn, giữ cho tâm trạng thoải mái dễ chịu—— Sẽ tốt hơn thôi."

Ánh nắng xuyên qua tầng mây, đáp lên mặt hồ phủ đầy tuyết, lung linh lấp lánh.

Gió nam ngày đông thổi qua khiến xương cốt cũng tê rần, Trương Trạch Vũ bước trên con đường lót đá cuội, cảm thấy hơi lạnh, nắm tay Trương Nghệ Mai nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, khi nào chúng ta về?"

Trương Nghệ Mai siết đầu ngón tay thon dài của cậu, cảm nhận cái lạnh từ mu bàn tay cậu, đưa tay siết nhẹ khăn choàng lỏng lẻo trên cổ cậu, mới đáp: "Vé xe của ngày mai, mai chúng ta về."

"Điềm Điềm ở nhà một mình."

"Có dì nhỏ chăm mà," Bà nói, "Tiểu Vũ, Ninh thành rất đẹp, con muốn đi dạo không?" 

"Con không biết."

Đến đây nhiều năm, cậu luôn sống ở Khúc Bình, chưa từng tiếp xúc với thế giới lạ lẫm.

"Nam Bính có bờ hồ trung tâm, còn có núi Nam Ô, con muốn đến ngắm không?"

Trương Trạch Vũ nhìn bà hồi lâu, lắc lắc đầu: "Mẹ, con muốn về nhà."

Mười sáu tuổi đủ để một bé trai lớn thành một thiếu niên, giọng nói của cậu trở nên trầm thấp, lúc nhỏ giọng nói chuyện giống nhạc cụ trầm thấp, ánh mắt cũng không còn trong trẻo đơn thuần như hồi nhỏ.

Trương Nghệ Mai xoa xoa tóc mai hơi dài của cậu, đột nhiên hỏi: "Về nhà mẹ cắt tóc giúp con nhé?"

Trương Trạch Vũ nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời đáp: "Vâng."

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now