Chương 26

378 58 1
                                    

ⓙⓨ

26

Chuông điện thoại reo lên, Trương Trạch Vũ giống bị vạch trần tâm sự giữa đám đông, lập tức giãy khỏi vòng tay Trương Cực, vội vàng xông ra sảnh nhận máy.

Quả nhiên là Trương Nghệ Mai.

"Alo," Cậu chuốt lại mái tóc, lọn tóc trước trán đẫm mồ hôi, "Mẹ."

Trương Cực ở trên sofa không ngủ được nữa, thức dậy duỗi người, cũng không mang dép, mơ màng cầm ly nước đi vào bếp.

Trương Trạch Vũ trơ mắt nhìn anh cầm ly nước lướt qua trước mặt như linh hồn, nửa mê nửa tỉnh đụng vào cửa kinh đang chắn ngang ở bếp, sau đó ôm đầu ngồi dưới ánh nắng xán lạn của sáng sớm, thốt ra một tiếng kêu đau đớn: "Sao cửa lại đóng thế?"

Tận mắt chứng kiến một tai nạn xảy ra, Trương Trạch Vũ vui muốn bật cười.

Lúc này Trương Nghệ Mai ở bên kia nghe thấy động tĩnh, căng thẳng hỏi: "Tiểu Vũ, con vẫn ổn chứ?"

"Con không sao," Cậu nhịn cười đi tới trước cửa bếp, "Nhưng có người không ổn cho lắm."

Trương Cực giương mắt oán trách trừng cậu.

Trương Nghệ Mai nghe ra sự vui vẻ trong lời của cậu, hiểu ra gì đó, hỏi: "Bác sĩ Trương vẫn khỏe chứ?"

Nếu có thể, Trương Trạch Vũ muốn đưa điện thoại đến trước mặt Trương Cực để anh tự trả lời, bây giờ khỏe hay không khỏe.

Nhưng da mặt cậu không có dày đến thế, khom người nhìn Trương Cực đang xoa đầu, xác nhận anh không bị thương thì trả lời: "Ừm, không sao cả."

Vầng trán hơi đỏ, hai mắt hơi ngấn nước, vẫn là mỹ nhân xinh đẹp xuất sắc kia.

Trương Nghệ Mai yên tâm, mới nói chuyện chính: "Tiểu khu Khúc Bình sắp gỡ rồi....."

Hồi mới đến Ninh thành, hai mẹ con họ đã chọn dừng chân ở khu Khúc Bình, sau này Trương Nghệ Mai tái hôn mới chuyển sang khu mới, căn nhà ở khu cũ luôn để trống. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Trạch Vũ về Ninh thành làm việc, sống trong khu Nam Bính ở trung tâm thành phố, mãi chẳng quay lại, gần như sắp quên luôn dáng vẻ của khu cũ.

"Nhà để trống lâu quá, không có hơi người, gỡ đi cho rồi," Trương Nghệ Mai nói, "Tiền bồi thường không nhiều, nhưng đợi con kết hôn thì dùng được."

Trương Cực đang rửa ly.

Trương Trạch Vũ phát hiện anh làm việc nhà rất thuần thục, động tác nhanh nhẹn, giống đã làm rất nhiều năm.

Có điều hình như Trương Cực ưa sạch sẽ, một cái ly mà rửa đi rửa lại, Trương Trạch Vũ hoài nghi, thời gian dài liệu cái ly thủy tinh có bị mỏng đi hay không.

Lúc rửa ly, Trương Trạch Vũ đứng dựa vào vách tường bên cạnh, vừa nhìn vừa nói chuyện với Trương Nghệ Mai: "Có thông báo chính thức chưa?"

"Hôm qua mới đến báo."

"Không gấp."

Trương Trạch Vũ không có bao nhiêu tình cảm với căn nhà cũ, nhưng đột nhiên muốn gỡ nó, trong lòng cũng hơi khó chịu, không thể xem là buồn, chỉ thấy không cần phải gấp như thế.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ