Chương 28

358 58 5
                                    

ⓙⓨ

28

Trà nữ lại vén rèm bước vào thay nước trà.

Trương Cực hỏi: "Muốn ăn chút gì không?"

Trương Trạch Vũ siết ly trà bằng sứ, vẻ mặt phức tạp.

Cậu không ngờ Trương Cực lại nói câu mê muội như "Không làm hôn lễ" ngay trước mặt Tư Mã Như.

"Không đói?" Thấy cậu im lặng, Trương Cực lại hỏi.

Trương Trạch Vũ đặt ly trà xuống: "Vừa nãy anh không nên.....'

Trương Cực lập tức đưa ngón trỏ lên chắn ngay môi cậu, ra hiệu cậu dừng lại: "Muốn ăn gì không?"

Thấy thế, Trương Trạch Vũ phút chốc mất bình tĩnh: "Ăn lẩu."

Trương Trạch Vũ chưa từng gặp ai không ăn được cay như Trương Cực.

Gần bờ hồ trung tâm có một con phố dân gian, từ Nam đến Bắc đều là đồ cay, dẫu sao thì mấy năm đầu mới về đây làm việc, cậu cũng lười nấu ăn nên hay chui vào đây, Trương Nghệ Mai còn mắng cậu, hù cậu rằng tệ bạc với sức khỏe của mình như thế, sớm muộn cũng gặp chuyện cho xem.

Một giờ rưỡi, đã qua giờ ăn cao điểm, họ tùy ý bước vào một tiệm lẩu, hương cay nồng xộc đến.

Ngửi thấy mùi này, sắc mặt Trương Cực không tốt, sầm mặt ngồi dựa vào góc tường như diêm vương sống, nhân viên bê nồi nước lèo lên, không nhịn được nhìn anh vài cái.

Trương Trạch Vũ cầm hai chai sữa trở về, đưa anh một chai: "Lát nữa uống."

Trương Cực không nhận: "Em cố ý à?"

Trương Trạch Vũ thẳng thắng thừa nhận: "Ừ."

Cậu vô tư như thế lại khiến anh nghẹn lời, hồi lâu Trương Cực mới nhận lấy sữa, cầm ống hút "tạch" cắm vào, ngộp ngộp nói: "Rắp tâm báo thù."

Nói xong anh còn trẻ con, khoanh tay ngồi nhích vào trong, từ chối giao tiếp.

Trương Trạch Vũ suy nghĩ, đưa chai sữa còn lại cho anh: "Ở tiệm trà, anh không nên nói chuyện với bác gái như thế."

Trương Cực nhíu mày.

Cậu bổ sung: "Bác gái sẽ đau lòng."

"Hôn lễ không cần thiết," Trương Cực cuối cùng cũng nói chuyện đàng hoàng, "Em cũng từng đến tiệc đính hôn của Thẩm Mặc và Quý Dã, không phải ai cũng ôm tâm thái đến chúc phúc. Có người hóng chuyện có người chế giễu, còn có người....."

Nói tới đây anh nhìn Trương Trạch Vũ một cái: "Đến để ăn bù tiền mừng."

Trương Trạch Vũ: ......

"Em không thể tưởng tượng được trên đời này có bao nhiêu kẻ kỳ quái," Anh nói, "Cũng không tưởng tượng được thói đời có thể xấu xa đến mức nào."

Nếu không phải mình hiểu tính cách của anh, Trương Trạch Vũ sẽ tưởng nhầm rằng anh từng trải qua tuổi thơ ám ảnh giống mình: "Bác sĩ cũng được suy nghĩ như thế sao?"

Trương Cực không vui: "Thứ anh cứu mạng người, có phải tính người đâu."

Lúc này nhân viên đẩy xe thức ăn đến, đồ ăn tràn ngập một bàn, lại chất đầy lên kệ thức ăn, Trương Cực nhìn mà sắc mặt vặn vẹo.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ