Chương 44

272 45 0
                                    

ⓙⓨ

44

Đỉnh núi Bạch Ô có khu ngắm cảnh rộng rãi, đang giờ trưa, gió trên đây thổi vù vù, cơn nóng oi bức tan biến khỏi làn gió.

Trương Cực tìm một vị trí rộng rãi để căng lều, Trương Trạch Vũ thấy động tác anh thành thạo, không cần giúp đỡ, tìm cửa hàng tiện lợi cách đỉnh núi mấy chục mét, mua đồ ăn và vật dụng cần thiết.

Trước đây cậu cũng từng ngắm bình minh, có điều hồi đó ở bên biển. Năm hai đại học, trường chọn một thành phố ven biển làm địa điểm thực tiễn, phong cảnh xinh đẹp. Có buổi tối không ngủ được, một mình cậu ngồi cả đêm bên bờ biển, lần đầu tận mắt chứng kiến cả quá trình mặt trời mọc.

Cảnh bình minh trên bờ biển vô biên vô cùng tráng lệ, ánh mặt trời vàng kim xuất hiện, mặt nước và bầu trời nhuốm chung một màu, ngọn sóng trùng điệp ập đến, vô cùng chói mắt.

Nhưng bình minh của một người và hai người hoàn toàn khác biệt nhau, biển và núi càng là hai thái cực đối lập. Bây giờ cậu cần suy nghĩ, tối nay lạnh không ngủ được thì làm sao, Trương Cực thích đồ ngọt, có cần mua vài viên kẹo hay không, tiếp đến họ nên sắp xếp hoạt động gì để giết thời gian.

Xách túi đồ trở về thì lều đã dựng xong, Trương Cực đang dựa vào lan can trên đỉnh núi gọi điện thoại, bên dưới là thung lũng xanh biếc cao mấy trăm mét, gió trên núi thổi rối mái tóc và góc áo anh, trông rất ung dung tự tại.

Trương Trạch Vũ cắn que kem đi tới bên cạnh anh, ra hiệu anh lấy một que từ trong túi, Trương Cực sáng mắt, nhanh chóng vươn tay ra, trong miệng còn trả lời Dương Lạc ở bên kia: "Ừ, thứ tư."

Mùa hạ, ăn kem trên đỉnh núi rất sướng, không khác gì đắp chăn hưởng điều hòa. Sau khi tắt máy, Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ lại gần, âu yếm đứng cạnh nhau, hỏi: "Chẳng phải không cho anh ăn đồ ngọt à?"

"Tối qua anh ăn nhiều quá," Trương Trạch Vũ giải thích, nói xong còn sợ anh được nước lấn tới nên bổ sung, "Hôm nay chỉ được ăn một que."

"Người ta đều quản việc hút thuốc uống rượu, chỉ có em quản anh ăn đồ ngọt."

"Hút thuốc uống rượu hại phổi hại gan," Cậu nghiêm túc phân tích, "Ăn ngọt nhiều hại thận."

Trương Cực: .......

Anh quay lưng với Trương Trạch Vũ, lạnh lùng dựa vào góc, không muốn giao lưu với ai.

Sau khi kết hôn bị người yêu chất vấn thận hư, là ai cũng sẽ tự kỷ thôi.

Ăn kem xong, đi vứt rác về, Trương Cực vẫn trốn bên lan can đau thương, Trương Trạch Vũ nhẹ chân bước đế, đau đầu hỏi: "Còn giận sao?"

Trương Cực quay mặt đi, không quan tâm cậu.

Trương Trạch Vũ chọc chọc anh: "Em sai rồi, em xin lỗi mà."

Vô dụng, anh vẫn lạnh mặt.

"Anh, em sai rồi, sau này không chọc giận anh nữa."

Hễ dỗ là gọi Anh, Trương Cực đã nhìn thấu hết tâm tư của Trương Thế Mỹ rồi, nén khóe môi cứng nhắc: "Bây giờ xin lỗi, sau này nên giận vẫn phải giận."

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ