Chương 17

368 55 7
                                    

 ⓙⓨ

17

Lúc Điềm Điềm trở về, da hơi rám nắng, nghe kể chuyện của Trương Trạch Vũ thì bày tỏ kinh ngạc: "Ở bên nhau thật hả?"

"Không có."

Không biết dì Viên thêm mắm thêm muối kiểu gì, giọng điệu cứ như ngày mai anh trai sẽ đăng kí kết hôn. Trương Trạch Vũ phí sức giải thích một lượt, cô bé vẫn nửa tin nửa ngờ: "Đã thế rồi mà vẫn chưa ở bên nhau à?"

Trương Trạch Vũ mệt mỏi: "Đang tiếp xúc thôi."

Cậu nói năng vốn không vụng về, chưa bao giờ thua cho Đường Kỳ và Quý Dã. Trương Cực là biến số lớn nhất xông vào cuộc sống yên tĩnh của cậu, từ đó dẫn đến một loạt phản ứng đã đảo loạn long trời lở đất mọi kĩ năng sinh tồn quen thuộc của cậu.

"Tóm lại không phải như mọi người nghĩ đâu."

Thần Điềm lầu bầu: "Cung kim ngưu cứng miệng thật."

Trương Trạch Vũ muốn túm bím tóc của cô bé.

"Nhưng bác sĩ Trương có vẻ là một người rất tốt," Cô nói, tiện tay đặt những tấm ảnh đã chụp lúc đi du lịch lên bàn, chọc lọc từng tấm, "Ở cùng anh ấy sẽ thú vị lắm."

Nói không sai, nhưng Trương Trạch Vũ tò mò: "Sao lại thấy thế?"

"Vì anh thích mà," Cô không thèm ngẩng đầu, "Thích người như thế, mỗi ngày đều sẽ rất vui vẻ."

Nếu cô bé lớn thêm hai chục tuổi nữa thì những câu này sẽ có sức thuyết phục hơn, nhưng một cô nhóc vừa thành niên nói đạo lí, có hơi buồn cười.

Trương Trạch Vũ lấy tấm ảnh từ tay cô: "Đây là đâu?"

"Một nơi tên là 'A Liêu', thị trấn nhỏ, không đông người."

"Đẹp đấy."

Thần Điềm: "Anh, anh có biết mỗi lần anh chuyển chủ đề đều rất cứng nhắc không?"

Trương Trạch Vũ nghẹn lời.

"Anh ngại rồi hả?"

Trương Trạch Vũ đặt tấm ảnh về.

Thần Điềm cười cười rút một tấm ảnh mới ra: "Thần kì thật, anh mà cũng có biểu cảm này."

"Hồi trước anh không tốt sao?"

"Trước đây cũng rất tốt, nhưng lúc nào cũng có vẻ không hạnh phúc."

"Đâu có không hạnh phúc." Cậu thấp giọng nói.

Thần Điềm ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cậu, giống rất nhiều năm trước cô ngước mắt nhìn anh rồi bập bẹ học nói, đưa tay đợi anh trai bế mình vậy: "Em biết, nhưng bây giờ cuối cùng anh cũng được làm chính mình rồi."

Trương Nghệ Mai đặt hoa trong nhà, là hoa tú cầu thường thấy, trong phòng khách và ban ông đều đặt một chậu, cánh hoa màu hoa tím hồng bao bọc lấy nhau, bà luôn thích cái đẹp tươi tắn này.

"Vài năm sau mở một tiệm hoa cũng được."

Trương Trạch Vũ nhặt những cánh hoa rơi xung quanh chậu, vùi hết vào trong đất: "Định mở tiệm ở đâu?"

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now