Chương 38

330 50 1
                                    

ⓙⓨ

38

"Hồi còn đi học em như thế nào?" Trương Cực đột nhiên hỏi.

Trương Trạch Vũ đang chỉnh ghita, không chú ý có người vào, giật cả mình: "Không phải anh ở phòng khác xem luận văn sao?"

Cặp đôi mới cưới, nửa đêm nửa hôm mà cả hai hoàn toàn không có tự giác của một đôi tình nhân đang lúc nồng nhiệt, ăn cơm tắm rửa xong, một người vào phòng sách đọc luận văn, một người đến phòng nhạc chỉnh ghita, không làm phiền nhau.

Trương Trạch Vũ vốn còn nghĩ sao Trương Cực yên phận đến thế, không ngờ chưa đầy nửa tiếng, người này đã không nhịn được mò qua đây rồi.

"Mấy lời em nói hồi sáng, chỉ từng nói với anh?"

Cậu dở khóc dở cười: "Còn đang ngẫm à?"

Bên cửa, Trương Cực khoanh tay dựa vào tường, gọng kính gác trên sóng mũi, một thân đồ ngủ bằng lụa, có cảm giác cấm dục khó nói: "Em tán tỉnh anh, không cho anh ngẫm?"

"Đó mà là tán tỉnh à?"

"Luận văn đọc không vô nữa," Anh hùng hồn, "Em đền đi."

Trương Trạch Vũ đặt mảnh gảy đàn xuống: "Đền kiểu gì?"

Trương Cực: "Ngủ với anh."

Trương Trạch Vũ: .......

Thấy khóe mắt cậu giật giật, Trương Cực bổ sung: "Không làm gì khác."

Cậu hoài nghi: "Thật sao?"

"Tuần sau kỳ dịch cảm, tuần này không dày vò em."

"Em còn phải cảm ơn anh à."

Miệng nói không muốn, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn bỏ ghita xuống: "Bây giờ mới chín giờ, có ngủ được không?"

Trương Cực lập tức ôm chầm lấy cậu như con lười khổng lồ, treo lên người cậu, không muốn buông tay.

Hai người ôm từ phòng nhạc đến phòng sách, lại từ phòng sách dính đến phòng ngủ, hận không thể bốn chân chỉ cần dùng hai chân. Lúc ngả lên giường, Trương Trạch Vũ trán toát mồ hôi, nhỏ giọng oán trách: "Ôm chặt thế làm gì?"

Trương Cực vẫn ôm eo cậu: "Do em đáng yêu."

"Em ba tươi tuổi rồi còn bảo đáng yêu?"

"Ba trăm tuổi cũng đáng yêu."

Tối nay anh quả thực rất bám người, Trương Trạch Vũ không cưỡng lại được, dứt khoát cởi một cúc áo ra: "Anh muốn làm gì làm đi."

Nói mấy câu sến súa đó mà cũng không thấy ngại à.

Nhưng Trương Cực rất có đức hạnh, nói không chạm là không chạm, thậm chí còn giúp cậu cài cúc áo lại, chỉnh gọn gàng cổ áo, sau đó nằm nghiêng nghiêm túc giơ ba ngón tay lên: "Chúng ta chỉ nói chuyện thôi."

Trương Trạch Vũ tê tái: "Nói gì?"

"Những gì em nói hồi sáng, nói lần nữa anh nghe."

"Lời hay không nói lần hai."

"Lời tỏ tình có thể nói lần hai."

"Đó đâu tính là tỏ tình." Trương Trạch Vũ đỏ mặt.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ