Chương 36

378 54 3
                                    

ⓙⓨ

36

Lúc Trương Trạch Vũ tỉnh lại lần nữa, đã không phân biệt được đêm nay là năm nào.

Phòng ngủ tối om, đèn ngủ cũng đã tắt, thời gian dài năm trên giường, cơ thể không thích ứng được, đợi hồi lâu cậu mới nhớ ra nhìn thời gian.

Chạng vạng bảy giờ.

Cổ họng khô khan, nhưng cơ thể dễ chịu hơn, không đau rã rời như hồi trước. Lúc giơ cánh tay lên, bắp thịt đau nhức, có điều không ảnh hưởng đến động tác bình thường.

Xuống giường, không tìm thấy dép trong bóng tối, Trương Trạch Vũ chỉ đành đi chân trần, tận dụng chút ánh sáng yếu ớt để kéo mở rèm cửa.

Bên ngoài cửa sổ, khắp trời rực rỡ, cảnh đẹp trước mắt.

Trên bầu trời có một vệt máy bay dài đằng đẳng, từ đông sang tây, thả mình đâm vào ráng chiều xán lạn, tầm nhìn của biệt thự rộng rãi, cậu gần như có thể nhìn thấy cả mảng trời màu vàng phía tây.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài sẽ có cảm giác chênh lệch, đặc biệt là khi đối diện với cảnh sắc đẹp đẽ này, Trương Trạch Vũ phiền muộn.

Từ sau khi quen biết Trương Cực, cậu rất ít khi chìm đắm vào nỗi buồn do cảnh sắc đem lại, đột nhiên cậu muốn biết, dùng thân phận hoàn toàn mới để đối diện với tình cảnh tương tự trong quá khứ, sẽ có cảm giác ra sao?

Nhưng còn chưa đợi cảm xúc phiền muộn của cậu lên men, bóng dáng một người một cún vừa vội vã vừa vui vẻ đã đập vào mắt.

Trương Cực tay trái dắt cún, tay phải xách đồ, Bobo chạy phía trước anh, vừa vào vườn hoa đã bung xõa, động tác nhanh như chớp.

Tầm mắt của Trương Trạch Vũ khá tốt, nheo mắt là thấy bì ni lông mà Trương Cực đang xách có thứ gì đó xanh xanh: một khúc rau diếp ngồng.

Xem ra là mới càn quét chợ về.

Cách một tầng nhà và cửa sổ, có gọi cũng không nghe, Trương Trạch Vũ dứt khoát khoanh tay dựa vào cửa, nhìn một người một cún đang nghịch ấy.

Với Bobo, Trương Cực rất thiểu năng. Bobo chạy quanh cây, anh cũng chạy theo, còn hung hăng bày ra vài biểu cảm khoa trương, cứ như giây sau sẽ nuốt chửng nó vậy.

Trương Trạch Vũ nghi hoặc, nếu bây giờ Bobo nhảy lên, Trương Cực cũng sẽ biểu diễn một màn vượt rào trăm mét ư.

Cậu nghĩ tình bạn của người và cún thật kì diệu, Trương Cực càng kì diệu hơn, thế mà lại có một trái tim vừa đơn giản vừa phức tạp như thế.

Cậu đang nghĩ, phong cảnh giữa hoàng hôn tháng tám rất đẹp, trời còn chưa tối, nếu không lúc này đã thấy dãy đèn đường rực rỡ bên bờ rồi rồi, gió thổi qua, chúng sẽ lay động như đom đóm giữa màn đêm, nếu rảnh, cậu và Trương Cực có thể dắt cún dạo chơi bên hồ.

Lúc xuống tầng, tivi phòng khách vẫn đang mở, đang chiếu một bộ phim tài liệu động vật, giọng của nam phát thanh viên trầm rãi mềm mại.

Trương Trạch Vũ ngồi trên sofa đợi rất lâu, đợi đến khi chú voi lang thang lần nữa quay về bên người mẹ, lời thuyết minh kể hết một câu chuyện mùa xuân, cửa nhà mới vang lên tiếng bước chân.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz