Chương 01

1.3K 83 6
                                    

ⓙⓨ

01

Rèm cửa sổ của lớp huấn luyện bị gió vén lên, sáng nay trời nóng, sinh viên vội vàng chạy vào lớp, chưa đóng kĩ cửa sổ đã mở điều hòa lên. Ban trưa nổi gió, cơn gió nóng men theo khe cửa thổi vào, khiến tấm rèm lung lay.

Lúc Trương Trạch Vũ tỉnh giấc, rèm cửa đã xoay nhiều vòng trên đầu cậu, mấy hôm nay thức nhiều đêm liền, quầng thâm lộ rõ, sau khi tan học muốn nằm lên bàn nghỉ ngơi một lát, nào ngờ vừa nằm xuống đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ.

Đã gần 12 giờ, điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ.

Cậu bóp bóp vai, mở máy gọi lại, bên kia reo vài tiếng đã nhận máy: "Alo?"

Trương Nghệ Mai đang nấu ăn, trong điện thoại truyền đến tiếng bát đũa kêu đinh đang, chắc là đang khuấy trứng gà.

"Tiểu Vũ, sao con không nghe máy?"

"Bận chút việc, không nhìn thấy."

Trương Trạch Vũ khụ một tiếng, vừa tỉnh giấc nên giọng không thoải mái cho lắm, hơi khàn khàn.

Rèm cửa vẫn đang múa may, cậu đóng cửa sổ lại, phòng học tập tức yên tĩnh.

"Có chuyện gì ạ?"

"Vẫn đang bận sao? Dì nhỏ gần đây nhập viện, trưa nay có tiện đường đưa cơm cho dì không?"

Điện thoại mở loa ngoài, Trương Trạch Vũ cất ghita vào hộp, thấp giọng nói: "Vâng."

"Điềm Điềm sắp thi rồi, mấy hôm nay đành nhờ con."

"Con biết rồi."

"Mẹ gửi phòng bệnh cho con."

Đã thu dọn xong xuôi, Trương Trạch Vũ cầm điện thoại lên, Trương Nghệ Mai gửi địa chỉ qua: Khu phòng bệnh của bệnh viện nhân dân, khoa chỉnh hình tầng 6, giường bệnh 329.

Trương Nghệ Mai dặn dò trong điện thoại: "Con ở gần bệnh viện, bình thường rảnh rỗi thì đến thăm dì nhiều vào, một mình dì ở đấy, cần được chăm sóc...."

Sau đó lại càm ràm nói một đống, Trương Trạch Vũ kiên nhẫn lắng nghe, đợi bên kia ngắt máy mới tắt điều hòa, đứng ngẩn bên cửa.

Hàng xóm cùng tầng chào hỏi: "Thầy Trương, chưa tan làm sao?"

Cậu đeo hộp ghita, lễ phép chào hỏi rồi mới xuống tầng.

Bệnh viện nhân dân ở đường Nam Bính, sau khi qua trụ đèn giao thông thì rẽ trái hai trăm mét.

Lúc Trương Trạch Vũ đến sảnh, màn hình led lớn dưới tầng đang chiếu kiến thức an toàn sinh lí, vài người lớn đang dắt theo trẻ nhỏ không kịp tránh, miệng lầu bầu những câu như "tào lao" "dạy hư trẻ nhỏ".

Theo địa chỉ tìm đến phòng bệnh, vừa mở cửa, bên trong truyền đến một tràng tiếng mắng, vài y tá vây quanh giường bệnh gần cửa, sắt mặt vô cùng khó coi.

"Bà lão, bà nói chuyện lịch sự chút được không?"

Phòng bệnh được khử trùng sạch sẽ, không có mùi gì lạ. Tầm mắt Trương Trạch Vũ ngó nhanh, giường số 327 là một bà lão tầm sáu mươi bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, nhưng rất có tinh thần, không biết vì sao mà bị một nhóm y tá vây quanh.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ