Chương 51 - 55

9.9K 156 38
                                    

Chương 51

Xe ngựa dừng ngay trước mặt các nàng, Vũ Văn Mặc vẫn mặc quan bào tự mình nhảy từ trên xe ngựa xuống.

Mộ Dung Thư cùng Thẩm trắc phi đều nhìn lại. Mộ Dung Thư khẽ nhướng mày, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vũ Văn Mặc mặc quan bào, cũng là chân chính cảm giác được trọn vẹn khí chất cao ngạo của quý tộc thời cổ đại, không cần mở miệng chỉ cần ánh mắt nhàn nhạt cũng đủ để cho người ta thần phục. Nàng híp mắt lại, mâu quang khẽ lay động, tự hỏi: lúc này hắn trở về, phải chăng là trùng hợp?

Sắc mặt Thẩm trắc phi có chút tái nhợt, nàng ở bên cạnh Vũ Văn Mặc hai năm, gần như hàng đêm bầu bạn, tuy rằng nhìn không thấu tâm Vũ Văn Mặc nhưng khi tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Mặc, lại nhìn ngựa sau khi dừng lại thở phì phò mệt nhọc, trong lòng hiểu rõ. Chỉ e Vũ Văn Mặc ra roi giục ngựa trở về!

Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm trắc phi như bị ai cào cấu.

– "Thần thiếp gặp qua vương gia."

– "Tiện thiếp gặp qua vương gia."

– "Nô tì, nô tài ra mắt vương gia."

Mọi người đều hướng Vũ Văn Mặc hành lễ.

Vũ Văn Mặc gật đầu ý bảo mọi người đứng dậy, bước đến gần Mộ Dung Thư cùng Thẩm trắc phi.

Mộ Dung Thư vẫn cúi đầu, chưa lên tiếng. Thẩm trắc phi từ trước tới nay là người ôn nhu, thấu hiểu ý người, xưa nay đều kề cận bên Vũ Văn Mặc bèn tiến lên đứng bên trái hắn thỏ thẻ: "Vương gia. Sao hôm nay lại về trễ như thế?"

"Hôm nay trong triều có việc cần xử lý." Đôi mắt lạnh như băng của Vũ Văn Mặc quét về phía Mộ Dung Thư, chỉ thấy Mộ Dung Thư từ đầu đến giờ vẫn cúi đầu, chưa ngẩng đầu nhìn hắn một lần, hắn hơi nhíu đôi mày kiếm, hắn quay đầu nhìn Thẩm trắc phi nói. Lời này giống như giải thích nguyên nhân hắn hồi phủ trễ, tiếp theo liền nhấc vạt áo, tiếp tục bước vào trong.

"Thì ra là thế, Nhu nhi đã phân phó phòng bếp chuẩn bị sẵn cơm trưa, chờ vương phi tỷ tỷ cùng vương gia sau khi trở về cùng nhau dùng bữa." Thẩm trắc phi cười nói rồi tự nhiên nối gót theo sau Vũ Văn Mặc vào trong vương phủ.

Mộ Dung Thư vẫn không nói một lời, chỉ lẳng lặng đi sau nhìn bóng lưng hài hòa của hai người bọn họ. Đi đến lối rẽ vào Mai viên, Mộ Dung Thư nhìn bóng lưng hai người nói: "Hồi gia, thiếp ngồi xe cả ngày nên hiện giờ rất mệt mỏi vả lại lúc ở trên xe thần thiếp cũng đã dùng qua một ít điểm tâm nên hơi no, nên giờ muốn về phòng nghỉ ngơi."

Nhìn hướng hai người bọn họ đi chẳng phải là đến Trúc viên sao? Mộ Dung Thư liền dừng bước, trong lòng cân nhắc. Nàng là chánh phi của Nam Dương Vương phủ, tuy nàng không mặn mà gì với cái vị trí này nhưng cũng không thể để người khác có nửa phần khinh thị. Nàng vừa hồi phủ lại theo đuôi Vũ Văn Mặc cùng sủng phi của hắn đến hậu viện của nàng ta dùng bữa, việc này mà truyền ra, há chẳng phải làm cho đám hạ nhân trong phủ vốn không phục nàng càng thêm coi thường nàng!

Hai người đồng thời xoay người quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư. Con ngươi đen thâm thúy của Vũ Văn Mặc chợt lóe, nhưng chỉ nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư nửa ngày mà không lên tiếng. Mà Thẩm trắc phi âm thầm cắn răng, tâm tư Mộ Dung Thư biến chuyển thật nhanh! Lúc mới hồi phủ, rõ ràng bụng đã đói kêu vang, lại còn có tâm tư như vậy. Chỉ cần hôm nay vương gia đi Trúc viên, mà Mộ Dung Thư cũng đến đó thì chẳng phải chứng tỏ rằng tuy nàng là trắc phi nhưng thân phận lại cao hơn hẳn Mộ Dung Thư.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now