Chương 60

4.8K 98 25
                                    

Bình thê?

Mộ Dung Thư nghe vậy khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, xem ra chuyến này vao cung, Thẩm trắc phi thu hoạch cũng không nhỏ!

Tìm Thu Cúc chìm xuống, nếu như Thẩm trắc phi là bình thê, như vậy, chỉ e Thẩm quý phi triệu kiến vương phi vào cung không ổn rồi! Nàngvội vàng nhìn Vân Mai, mặt trầm xuống nói: "Lời này do Phúc công công nói?"

"Vâng, chính miệng Phúc công công đã nói thế." Vân Mai cúi đầu không dám nhìn thần sắc Mộ Dung Thư trả lời.

"Thu Cúc, không ngại. Đi thôi." Mộ Dung Thư quay đầu nhìn Thu Cúc đang khẩn trương không thôi nói. Kỳ thực trong việc này có điều kỳ quái, dù sao vì Mộ Dung Thu nàng mới có thể trở thành chánh phi, nhưng Mộ Dung Thu vừa mới khải hoàn hồi triều hơn một tháng, đang chịu thánh ân dào dạt, sao hoàng thượng lại dễ dàng chiều theo ý Thẩm quý phi mà không để ý tới Mộ Dung Thu?

Nàng không tin một thế hệ đế vương sẽ sủng hạnh một vị phi tử đến mức như thế!

Nhưng, trong chuyện này có gì đó nàng chưa đoán được, nhưng lại không rõ là chỗ nào! Dù sao, thánh chỉ vẫn còn chưa ban xuống!

Đôi đồng tử đen nhánh khẽ chuyển, Phúc công công kia suy cho cùng cũng chỉ là thái giám bên cạnh Thẩm quý phi mà thôi!

Thu Cúc thấy Mộ Dung Thư vẫn bình thản liền quay đầu dặn dò Vân Mai: "Chớ để việc này lộ ra." Vô luận là thật hay giả, nếu như đồn đãi khắp vương phủ thì cực kì bất lợi cho vương phi.

Vân Mai vội vàng gật đầu.

Lúc đến tiền viện, Phúc công công đã bắt đầu sốt ruột, thấy Mộ Dung Thư đi tới, liền không nhịn được buộc miệng: "Vương phi để cho nô tài đợi thật lâu a!"

Gặp mặt không hành lễ mà còn ra lời trách cứ? Mộ Dung Thư hơi nhíu mi, nét uy nghiêm hiện rõ lên mặt.

Thường ngày gặp gỡ bao nhiêu gương mặt trong cung, Phúc công công bỗng sửng sốt, cảm thấy nghi hoặc: từ lúc nào mà Nam Dương vương phi không tâm cơ này lại thay đổi như thế? Chỉ một động tác nhỏ đã khiến người ta không thể xem thường. Y cũng biết vừa rồi đã thất lễ, liền vội vàng bỏ thêm một câu: "Nô tài tham kiến Nam Dương vương phi."

"Đi thôi." Mộ Dung Thư nhìn thoáng qua Phúc công công, liền hiểu ngay trong lòng y hiển nhiên không coi nàng là vương phi, chỉ qua câu nói kia liền biết Thẩm quý phi khinh thường nàng đến mức nào. Thế nhưng, vô luận phía trước là vực sâu không đáy hay biển rộng mênh mông, nàng vẫn xông lên mà không chút sợ hãi.

Chỉ là... Không biết lúc này Liễu Ngọc Nhi ra sao?

Phúc công công sửng sốt, sao nàng ta có thể phản ứng bình thản như thế kia? Chẳng lẽ tiểu nha hoàn ban nãy không nói với nàng chuyện Thẩm trắc phi được nâng lên thành bình thê sao? Sao nàng ta không chất vấn? Sau đó có thể mượn cớ mất thân phận để phát giận? Đang lúc y đang đoán mò thì bên tai truyền đến âm thanh lạnh như băng của Mộ Dung Thư: "Chẳng lẽ Phúc công công chưa vội đi? Nếu đã thế, bổn vương phi không ngại trở về uống chén trà nóng, đợi Phúc công công cảm thấy khi nào nên đi, bổn vương phi lại đến."

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now