Chương 67

4.7K 87 13
                                    

Edit: Yuu

Vũ Văn Mặc nhíu mày nhìn người đang quỳ trước mặt, Môi mỏng mím thành một đường thẳng, đáy mắt có tia chán ghét.

Mộ Dung Lâm vẫn cúi đầu khóc, không có nhìn đến sắc mặt Vũ Văn Mặc.

Mộ Dung Thư cười lạnh, đặt ánh mắt trên người Vũ Văn Mặc, muốn nhìn hắn thương hương tiếc ngọc như thế nào.

Hiên nhi trong ngực nàng còn đang chảy nước mắt nước mũi một đống, sau khi nghe thấy Mộ Dung Lâm nói, nhìn lại, quả nhiên thấy Vũ Văn Mặc! Lập tức cho là mình gây họa rồi! Hai mắt lưng tròng ủy khuất nhìn về phía Mộ Dung Thư, một đôi mắt phượng câu hồn, cứ thế nhỏ lệ trong lòng Mộ Dung Thư, Mộ Dung Thư thầm than một tiếng, không thể tưởng được nàng cũng có lúc bị sắc đẹp mê hoặc! Có điều nhìn sắc mặt đứa bé, trong lòng nàng biết là bé sợ gây họa, cho nên mới lộ ra biểu tình đáng thương như thỏ con thế này.

"Mẫu thân..." Hiên nhi ôm cổ của nàng sợ sệt gọi một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Vũ Văn Mặc, thấp giọng nói: "Phụ thân."

Vũ Văn Mặc nghe vậy, con ngươi đen lóe lóe, dời ánh mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của Hiên nhi lên người Mộ Dung Thư, trầm giọng nói: "Vừa rồi chợt phát hiện chút vấn đề, nên tới hỏi một phen."

Hắn coi như không phát hiện Mộ Dung Lâm quỳ ở trước mặt, trực tiếp đặt ánh mắt trên người Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư buông Hiên nhi ra, đứng dậy phúc thân hành lễ với Vũ Văn Mặc: "Thiếp thân gặp qua gia."

Tiểu Hiên nhi cũng lập tức có nề nếp, đứng đắn hành lễ: "Hiên nhi thỉnh an phụ thân."

Vũ Văn Mặc gật đầu, "Đều đứng lên đi."

"Vâng," Mộ Dung Thư cùng Hiên nhi đồng thời đáp.

Bên này Mộ Dung Lâm nước mắt treo ở trên má, ngu ngơ nhìn màn trước mắt. Có phần không phản ứng kịp, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ vừa rồi Vũ Văn Mặc nghĩ chuyện gì không nhìn đến nàng? Có điều lời đã nói ra, nào có lý nào thu lại. Nếu nàng cứ như vậy hồi phủ tướng quân, phụ thân chắc chắn trách cứ nàng, mà nàng cũng mất mặt, dù sao lần này tới vương phủ là nàng hao hết tâm tư tranh thủ đến. Trước mắt vô luận như thế nào cũng không thể khiến Mộ Dung Thư đuổi nàng đi.

Huống hồ đây là một cơ hội tốt, Vũ Văn Mặc đang ở ngay trước mắt! Trpng đầu Mộ Dung Lâm vang lên từng lời Nhị di nương nói với nàng, đối đãi nam nhân nhất định phải mềm mại đáng yêu, làm người ta thương tiếc. Nàng cực kỳ có tự tin với dáng người và diện mạo của mình, trên mặt đọng nước mắt, mới có thể dẫn Vũ Văn Mặc tới thương tiếc.

Nàng cầm khăn thêu xoa khóe mắt, cứ thế không lau nước mắt trên mặt, thân hình run rẩy như cành liễu trong gió, thấp giọng khóc ròng nói: "Vương gia, thật sự không phải tiểu nữ làm sai. Lúc ấy tiểu nữ không nhìn rõ mới không tiếp được. Trứng chim mới lột rõ ràng rất trơn. Xin Vương gia, Vương phi và tiểu thiếu gia đừng trách cứ. Sau này tiểu nữ nhất định sẽ chú ý. "

Lời này vừa nói ra, Hiên nhi liền trừng mắt nhìn, bé vốn tuổi còn nhỏ, không nghĩ được quá nhiều, càng không rõ người này vừa rồi còn cứng rắn mạnh mẽ, giờ sao trở nên yếu đuối như tơ liễu thế này rồi? Chẳng lẽ người lớn đều thích xài chiêu này? Đám di nương trong nhà cũng đều dùng chiêu này, cho nên người dùng chiêu này không ai tốt cả! Hiên nhi nghĩ như vậy liền gật đầu, nhất định là như thế.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now