(Q2) Chương 2

3.6K 85 3
                                    

P/s: Ban đầu định không đăng bên này nữa nhưng wordpress bị chặn miết, cũng load lâu nên thôi lại đăng đồng thời bên này nữa =.= Cảm ơn m.ng đã theo dõi....

Mấy ngày nay trấn Thượng Chí xảy ra chuyện lớn! Tin tức động trời!

Trương Anh, người bị Lưu thiếu gia hưu, không biết từ đâu lại có ngân lượng, dùng giá gấp đôi thu mua tất cả tơ tằm, nếu là Thiên Tàm Ti sẽ có giá cao hơn gấp ba!

Nguyên bản người trấn Thượng Chí còn lo ngại người bị hưu như Trương Anh và Trương Tuyền ở đâu ra nhiều ngân lượng như vậy nên không dám bán, dù sao trước giờ đều do Lưu gia thu mua, Lưu gia là nhà giàu nhất trấn Thượng Chí. Tuy rằng chuyện Lưu gia thôn tính Trương gia không quang minh lỗi lạc, nhưng từ trước tới nay thu mua tơ tằm chưa bao giờ khất nợ ngân lượng. Vì vậy những nhà giàu đều không ai dám bán.

Bất quá những hộ nhỏ bị giá đội lên một hai lần này hấp dẫn, mà Trương Anh lại là người thành thật, nói là thông dâm, nhưng chuyện này trong lòng dân chúng đều phần nào rõ ràng. Trước kia Trương gia làm việc công bằng chính trực, có rất nhiều người chịu ơn Trương gia, mang theo tâm tư giúp đỡ Trương Anh nên đem hàng hóa bán đi, cũng có nhiều người nhớ lại tình nghĩa của nhị lão Trương gia đã qua đời cũng không đòi giá gấp hai, gấp ba mà chỉ dựa theo giá gốc để bán.

Những người dân thật thà chất phác này nhiệt tình giúp đỡ Trương Anh loan truyền, thôn trấn vốn cũng không lớn, tin tức rất nhanh bị một vài nhà giàu biết được, ào ạt tìm tới cửa, Trương Anh cũng nhất nhất nhìn mặt hàng, trả ngân lượng.

Không được mấy ngày, Trương Anh dùng ba mươi vạn lượng thu mua toàn bộ số tơ tằm. Vì cất chứa số tơ tằm này, Mộ Dung Thư thuê một khu vườn rộng kế bên viện của mình, giao cho Trương Tuyền tự mình trông chừng.

Mà chờ khi Lưu gia nhận được tin tức muốn thu mua thì đã chậm một bước!

Trong sân, trà nóng vừa mới nấu xong. Qua mấy ngày bận bịu, trên mặt mấy người đều đã có nét tươi cười.

"Để xem Lưu gia làm cách nào xử lí chuyện này! Cùng lắm Lưu gia mới bắt đầu nuôi tằm chừng hai năm nay, tằm bọn họ nuôi tuyệt đối không đủ dùng. Mấy ngày nay các khách hàng lớn của Lưu gia đã sắp tới thu hàng, nếu không giao ra được, Lưu gia phải đền số ngân lượng gấp mấy lần giá tơ tằm này. Đến lúc đó Lưu gia tổn thất đến phân nửa! Chúng ta chờ xem kịch vui đi."

Trương Tuyền là người lưu lạc giang hồ, trong mắt không có quy củ gì, nói chuyện sang sảng, giơ tay nhấc chân mang theo sự sảng khoái hào hùng. Người như thế sẽ không có suy nghĩ lắt léo âm hiểm, ngược lại còn là người có ân tất báo.

Mộ Dung Thư rất thưởng thức loại người như Trương Tuyền, nàng thích giao tiếp với những người hào sảng.

"Đều nhờ phu nhân nghĩ ra biện pháp và bỏ tiền ra. Nếu không có phu nhân, ta thật không biết những ngày sau này mình sẽ thế nào, không còn hi vọng gì chứ đừng nói là nghĩ đến chuyện đoạt lại hết thảy gia sản Trương gia, bắt Lưu Kiện và Nhã di nương trả giá thật đắt!"

Trên mặt Trương Anh khó nén vẻ kích động, trong đầu thầm tưởng tượng ra kết cục của Lưu Kiện và Nhã di nương.

Trương Tuyền và Trương Anh nhìn Mộ Dung Thư một cách thán phục. Đã nhiều ngày bọn họ luôn làm việc theo lệnh Mộ Dung Thư, tuy rằng trên mặt phu nhân bị rỗ, nhưng khí độ và tâm cơ khiến không ai không bị thuyết phục. Kỳ thực mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện khó giải quyết, khi hai người đã bó tay không biết làm sao thì phu nhân lại có thể giải quyết một cách dễ dàng, giống như nắm chắc trong lòng bàn tay những chuyện đó vậy. Trong lúc bất tri bất giác, tỷ đệ hai người càng lúc càng tin tưởng Mộ Dung Thư, nói gì nghe nấy.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now