Chương 75 - 76

4.6K 89 29
                                    

Không ngờ Vũ Văn Mặc nghe vậy, sát khí trong mắt vốn đã biến mất một lần nữa hiện lên, nhưng vì bị thương khá nặng, chỉ có thể lắc đầu, nhẹ giọng trả lời:

– Không được.

Mộ Dung Thư còn chưa kịp hỏi vì sao, Vũ Văn Mặc đã nhắm mắt bất tỉnh.

Nàng cúi đầu nhìn. Miệng vết thương trên người hắn còn đang chảy máu, mùi máu tươi rất nặng. Phải xử lí vết thương này thế nào để không bị người khác phát hiện? Nhìn dáng vẻ của hắn lúc này có lẽ là bị thương rất nặng.

Nàng cau mày, khó hiểu nhìn Vũ Văn Mặc. Nếu không muốn cho bất kì ai biết, sao còn đến tìm nàng? Tin tưởng nàng? Hay là hắn biết nàng một lòng muốn rời đi, không có tâm tư khác?

Tuy có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc đi tìm lời giải thích, mà việc cấp bách là giúp hắn xử lí thân thể đầy rẫy các vết thương.

Nhìn từng vết thương có chút đáng sợ, nàng vô ý thức nhíu chặt chân mày. Cũng không biết rõ tình trạng vết thương, nếu thương tổn quá nặng, không có đại phu xử lí, rất dễ bị nhiễm trùng, phát sốt, thậm chí là thối rữa, đe dọa tới tính mạng.

Đột nhiên, hai mắt nàng sáng lên, nhớ ra trong phòng mình có kim sang dược. Đồ trong vương phủ tất nhiên là thượng hạng, hiệu quả rất tốt.

Có thuốc, vậy làm thế nào băng bó cầm máu, xử lí những vết thương này?

Việc này nhất định không được đánh động bất cứ ai. Nếu đã không có băng vải, đành lấy áo trong của nàng cắt ra dùng tạm vậy. Áo trong của nàng rất sạch sẽ, hơn nữa không qua tẩy nhuộm, khá thích hợp để băng bó.

Quyết định xong, Mộ Dung Thư không do dự nữa, lập tức đỡ Vũ Văn Mặc lên giường. Không ngờ thể trọng Vũ Văn Mặc vượt xa tưởng tượng của nàng. Thân thể hiện tại nhỏ hơn trước, còn được nuông chiều từ bé nên nàng phải mất sức chín trâu hai hổ mới có thể đỡ được hắn lên giường, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.

Cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa, Mộ Dung Thư nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo phải cởi quần áo cho hắn mà không được mạnh tay, sợ đụng tới miệng vết thương nên cuối cùng chỉ có thể dùng kéo từ từ cắt.

Cởi được quần áo cho hắn rồi, đập vào mắt nàng là từng sợi tơ máu rõ ràng. Xem xét toàn bộ, tổng cộng có hơn hai chục vết thương, đó là còn chưa tính phía sau lưng!

Rốt cuộc sao lại có nhiều vết thương như vậy? Có người ám sát hắn? Hoặc hắn đi ám sát người khác mà bị thương?

May là những vết thương này chỉ có hai ba vết tương đối sâu, có thể nhìn thấy cả máu thịt lộ ra, còn lại cũng đã kết vảy. Tuy nhiên, vết thương ở bả vai lại nhìn thấy cả xương cốt, da thịt nhầy nhụa đang không ngừng ứa máu. Sắc mặt của hắn tái nhợt không chút huyết sắc, nhất định là do mất máu quá nhiều mà ra.

Lúc này, có tiếng Hồng Lăng ngoài cửa:

– Vương phi tỉnh rồi sao? Người có gì cần sai bảo không ạ?

Nghe vậy, tay Mộ Dung Thư run lên. Vừa rồi vì để có thể nhìn thấy rõ vết thương trên người Vũ Văn Mặc, nàng đã thắp một ngọn nến. Hồng Lăng nhất định là thấy ánh nến trong phòng nên mới hỏi như thế.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now