(Q2) Chương 18

2.5K 41 2
                                    

Khương thị vừa nói xong cũng có chút hối hận, có mấy lời chỉ có thể nói trong viện của mình, ở trước mặt Mộ Dung Thư trăm triệu không thể nói. Vừa rồi nhịn không được lại thốt ra. Giờ nói cũng đã nói, hối hận thì đã muộn. Khương thị âm thầm phiền lòng, hôm nay sao mình lại có thể thiếu kiên nhẫn như thế?

Chu thị nhíu nhíu mày, tựa vào cái bàn bên cạnh, ung dung chờ xem kịch vui. Từ khi trở lại vương phủ, Khương thị này chỗ nào cũng đối chọi gay gắt với nàng, ở trước mặt nàng khoe ra bộ y phục này, món trang sức nọ, trước kia gần như khắp nơi chiếm thế thượng phong, hiện tại e là tự đào mộ chôn mình.

Vũ Văn Khánh âm thầm trừng Khương thị một cái. Ở trước mặt Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư, nói gì cũng không sao, nhưng riêng những lời này là vạn lần không thể! Người ngoài bàn tán ra sao cũng không thành vấn đề, nhưng nếu lại xuất phát từ miệng người nhà thì không phải chính là đang vạch áo cho người xem lưng à?!

Mỗi người nghĩ một đường nhưng đều là dè dặt cẩn thận chờ xem phản ứng của Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc.

Ai ngờ, Vũ Văn Mặc vẫn trước sau như một, sắc mặt lạnh băng, tựa như không hề nghe thấy câu nói mới vừa rồi kia của Khương thị.

Trong lòng Mộ Dung Thư rất, rất, rất không thoải mái! Mà hậu quả của việc không thoải mái này, đám người Khương thị tất nhiên không thể đoán trước. Nét mặt nàng tươi cười như hoa nhìn về phía Khương thị, cười hỏi:

– Ồ? Là lời đồn đãi thế nào? Nói ta nghe một chút, bổn vương phi quả thật dưỡng bệnh quá lâu rồi, lâu đến mức không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là khắp nơi đường ngang ngõ tắt nói năng lung tung gì về Nam Dương Vương và phủ Nam Dương Vương?! Tứ đệ tức, nói nghe một chút xem.

Khương thị khẽ cắn môi, trên mặt chỉ có thể xấu hổ cười, đứng ngồi không yên xoay xoay hai ba bận. Đến mức này, nàng cũng không còn đường lùi, đành xấu hổ cười gượng hai tiếng rồi trả lời:

– Vương phi nghe xong đừng nên tức giận, dù sao đây cũng là sự thật. Hiện thời người trong toàn Đại Hoa quốc đều biết, Nam Dương Vương không thể có con, cho nên mới có nhiều lời đồn thất thiệt như vậy. Còn có, hiện thời ở trên triều đình, Nam Dương Vương...

– Câm miệng! Ngươi có thân phận thế nào, một phụ nhân nói lung tung bậy bạ cái gì!

Vũ Văn Khánh bỗng nhiên cản Khương thị lại, giận dữ quát một tiếng. Khương thị bị quát hơi giật mình, môi ông ông, thấy sắc mặt Vũ Văn Khánh rất khó coi đành miễn cưỡng cúi đầu. Ngay sau đó Vũ Văn Khánh nói với Mộ Dung Thư:

– Vương phi không cần nghe một phụ nhân như nàng nói bậy. Nàng là đàn bà chỉ biết nghe người ta nói lung tung.

– Bổn vương phi nghe sao cũng không giống như là thuận miệng nói lung tung. Mấy lời đồn đãi bậy bạ này ta cũng sớm đã nghe qua. Theo lý thuyết lời này là do vương gia nói ra, cũng không coi là cái gì, người bên ngoài muốn bàn tán thì cứ để họ bàn tán đi. Nhưng mà bổn vương phi lại nghe nói Tam đệ, Tứ đệ, Ngũ đệ quay về vương phủ, không phải là chia sẻ, gánh vác khó khăn với vương gia mà là muốn tranh đoạt ngôi vị Nam Dương Vương của vương gia. Các ngươi nói xem, những lời đồn đãi bên ngoài này có phải là tin đồn vô căn cứ hay không?! Hiện tại bổn vương phi cũng thấy thật mơ hồ. Này thật thật giả giả, giả giả thật thật, có vẻ như theo lời Tứ đệ tức thì đều là thật à?! Nếu là như thế, bản phi thật đúng là cảm thấy cõi lòng băng giá.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now