(Q2) Chương 21

2K 41 4
                                    

Càn Thanh cung

Khi sắp đến Càn Thanh cung, Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn sắc trời, trăng lưỡi liềm xẹt qua vọng lâu tinh xảo, phả ánh sáng vàng nhạt lên tường cao thành một mảnh mông lung huyền ảo, càng khiến cho tòa thành hoàng kim trông như chiếc lồng son lộng lẫy thần bí, cũng làm cho con người nghẹt thở.

– Sao vậy?

Tạ Nguyên thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời bèn tiếng hỏi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười nhạt lắc đầu:

– Không có gì, có điều xem như tâm huyết đêm nay lãng phí rồi.

Một bàn đầy món ngon biến thành nguội lạnh, thế thì hương vị cũng không còn nguyên vẹn. Vốn định bồi bổ cho Vũ Văn Mặc, không ngờ lại đột nhiên phát sinh tai họa.

Tạ Nguyên buồn bực cả đêm, cuối cùng là bản tính, cặp mắt đào hoa của hắn chớp chớp, tề mi lộng nhãn nói:

– Nếu vương phi không muốn lãng phí thì thật ra bụng của Tạ mỗ cũng không kém. Những món ăn đó Tạ mỗ đây có thể giải quyết giúp.

Đuôi lông mày Mộ Dung Thư nhíu lại:

– Ngươi nghĩ hay quá!

Tạ Nguyên nhún vai, đã sớm biết nữ nhân Mộ Dung Thư này hết sức keo kiệt! Lại thật không ngờ sẽ keo kiệt đến mức này! Có điều cũng chỉ là mấy món ăn mà thôi, sau này hắn tìm vợ, nhất định phải có tay nghề bếp núc hơn nàng ngàn vạn lần! Vũ Văn Mặc muốn ăn cũng không cho ăn! (Ặc, huynh tưởng ai cũng tham ăn như huynh sao?)

– Xin Trấn Nam Hầu, Nam Dương vương phi ở ngoài điện chờ một lát, nô tài phải bẩm báo Hoàng Thượng.

Thái giám kia bỗng nhiên dừng bước, đứng trước một tòa cung điện, quay đầu khom người nói với bọn họ.

Chỉ một lát, thái giám kia đã đi ra.

– Hoàng Thượng cho vời Trấn Nam Hầu, Nam Dương vương phi đi vào.

Hắn cung kính nói.

Trong cung phần lớn là kẻ đội cao đạp thấp, hiện thời chính là lúc Vũ Văn Mặc và Vũ Văn Hạo gặp rủi ro, có thể không bày ra vẻ mặt đã là hiếm có rồi, nhưng gã thái giám trước mắt lại có thái độ cung kính, không một chút nào coi thường, là một kẻ tâm tư thâm trầm.

Cửa điện được mở rộng ra, Tạ Nguyên và Mộ Dung Thư một trước một sau đi vào.

Vừa mới tiến vào đại điện, bên tai truyền đến một trận khóc thút thít.

– Hoàng Thượng, sau này làm sao thần thiếp còn mặt mũi mà gặp người chứ. Không bằng Hoàng Thượng cho thần thiếp trở về Bắc cương thôi, hiện thời chuyện này ầm ĩ như thế, sau này ở trong cung thần thiếp nhất định bị cười nhạo. Nếu sau này gặp phải thái tử, chắc chắn thần thiếp nhịn không được nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay. Thần thiếp không muốn phá hoại tình phụ tử của Hoàng Thượng và thái tử. Nhưng mà, thần thiếp vừa nghĩ đến sau này phải rời xa Hoàng Thượng, lòng thần thiếp đau như cắt.

Nghe mấy lời đó, Mộ Dung Thư cau chặt đôi mày, không cần đoán, người giả mù sa mưa khóc lóc kia nhất định là Hoa phi. Mấy câu nói đó nói thật là khéo! Vừa lấy lòng Hoàng Thượng, còn muốn hại cả Vũ Văn Hạo. Nhưng mà, nàng càng nghĩ càng thấy rất không đúng, Hoa phi không giống như một kẻ tâm cơ sâu nặng bậc này, thiết kế một khâu lại một khâu, đầu tiên là khiến Hoàng Thượng có khúc mắc với Vũ Văn Mặc, cuối cùng là hãm hại Vũ Văn Hạo, làm cho vị trí thái tử của Vũ Văn Hạo tràn đầy nguy cơ. Nhưng, người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài, hết thảy cũng không thể nói rõ, dù sao nàng chỉ mới gặp qua Hoa phi có một lần.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ