Chương 56

5.2K 127 8
                                    

Chương 56

"Mau mời nàng vào." Mộ Dung Thư vội vàng nói.

Liễu Ngọc Nhi hẳn đã sớm trở lại kinh thành. Trải qua hàng loạt bất hạnh như vậy, vừa quay lại kinh thành không lâu đã đến tìm nàng chắc chắn là có chuyện.

Mặc dù Liễu Ngọc Nhi không quen biết với nàng nhưng lại là khuê mật duy nhất của Mộ Dung Thư lúc trước.

"Liễu cô nương nhất định gặp việc khó khăn mới đến tìm vương phi. E rằng Liễu phủ không dung nàng ấy rồi." Hồng Lăng thở dài buồn bã xong mới lên tiếng. Từ trước đến nay, Liễu gia rất coi trọng thanh danh, mà Liễu cô nương lại bị Thanh châu Vương gia đuổi ra khỏi cửa, Liễu gia nhất định sẽ không nhận cô nương vào cửa một lần nữa, dù gì con gái gả đi cũng như hắt nước ra ngoài.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư khẽ chau mày. Một lát sau, một nữ tử cúi đầu theo sau Thanh Bình đi vào.

Nữ tử vận tử sam, ánh mắt ảm đạm, vải tuy dệt không tệ, nhưng có thể nhìn ra là đồ cũ, đã mặc lâu ngày, thân thể gầy yếu, đi đứng không vững, hai tay bất an đang nắm chặt lại.

"Vương phi, Liễu cô nương đã đến." Dẫn người đến trước mặt Mộ Dung Thư, Thanh Bình bẩm báo.

"Dân nữ Liễu Ngọc Nhi tham kiến vương phi, vương phi vạn phúc kim an." Liễu Ngọc Nhi lập tức cung kính hành lễ nói.

Quả thật là Liễu Ngọc Nhi!

"Không cần đa lễ." Mộ Dung Thư liền đáp lời.

Lúc Liễu Ngọc Nhi ngẩng đầu lên, Mộ Dung Thư một phen choáng váng, không thể tin được. Tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy Liễu Ngọc Nhi, nhưng trong trí nhớ thì Liễu Ngọc Nhi là một nữ tử xinh đẹp, nhưng hiện thời lại có dáng vẻ của một thiếu phụ, sắc mặt khô vàng, khuôn mặt vốn tròn trịa, nhỏ nhắn, tươi tắn giờ gầy gò, xương gò má nhô cao, cằm nhọn hoắt. Nhìn tới nhìn lui có chỗ nào giống thiếu nữ mười chín tuổi chứ!

Nàng mới mười chín tuổi, nhưng bây giờ nhìn cứ như sắp ba mươi! Nàng ngẩng đầu nhìn lên Mộ Dung Thư, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng, thấp giọng trả lời: "Vâng ạ."

Mộ Dung Thư ra hiệu cho Thanh Bình, nàng ta hiểu ý liền mang mấy nha hoàn khác trong phòng lui xuống, sau đó khép cửa phòng. Trong phòng chỉ còn ba người Mộ Dung Thư, Liễu Ngọc Nhi cùng Hồng Lăng.

Phòng it người làm Liễu Ngọc Nhi nhẹ nhõm không ít, lúc này mới hơi mỉm cười nhìn Mộ Dung Thư nói: "Vương phi, không ngờ kiếp này còn có thể gặp lại người, chỉ là khi gặp lại Ngọc Nhi đã thành một người khác, mong rằng người đừng sợ hãi."

Nghe vậy, Mộ Dung Thư liền đứng lên, đi đến trước mặt rồi cầm tay Liễu Ngọc Nhi, chỉ thấy tay nàng lạnh lẽo, trong lòng đã đoán được tình cảnh của nàng. Mộ Dung Thư dịu dàng nói: "Có thể gặp lại ngươi ta vô cùng vui sướng. Trở về kinh thành cũng tốt, tỷ muội chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau, còn những chuyện khác, Ngọc Nhi đừng để tâm lo buồn nữa." Nàng vừa nói vừa nắm tay Liễu Ngọc Nhi ngồi xuống.

Hồng Lăng nhìn thấy tình cảnh hiện thời của Liễu Ngọc Nhi lòng xót xa không thôi, mắt ầng ậc nước, lẳng lặng đứng một bên châm trà cho hai nàng.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now