Chương 116 - 117

5K 86 18
                                    

Chương 116

Edit: Hắc Phong

Vũ Văn Mặc khép hờ đôi mắt. Giọng điệu nàng như vậy không phải giả vờ. Nhưng đáng chết, hắn vô cùng chán ghét nụ cười tươi sáng lạn đó trên khoé môi của nàng. Thật ra khi hắn nghe nàng nói trong lòng nàng có hắn, hơn nữa vì hắn mà ghen tị với nữ nhân khác, hắn rất vui. Điều này cho thấy nàng có để ý hắn.

– Trừ nàng ra, trong mắt ta nữ nhân khác cũng chỉ là vì ích lợi mà có, ta chưa bao giờ quan tâm. Nàng rời khỏi nơi này hơn một tháng, ta ba lần bốn lượt nghĩ tới những lời nàng đã nói. Một khi đã như vậy, nàng cũng không được rút lại. Cho ta một ít thời gian, ta sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề.

– Giải quyết thế nào? Trong vương phủ còn một vị Nhị phu nhân. Vương gia là trượng phu của nàng, cũng tương đương với ông trời của nàng.

Mộ Dung Thư không thể phủ nhận, sự nhượng bộ của của hắn khiến nàng động lòng, vì một câu hãy tin hắn, nàng thật sự động lòng. Nhưng rung động không có nghĩa là mất đi lý trí, trong vương phủ còn một Nhị phu nhân, bất kể thế nào thì sự tồn tại của nàng ta cũng không thể phủi sạch. Huống chi nàng có tư cách gì buộc Nhị phu nhân rời khỏi Vương phủ?

Nghe vậy, Vũ Văn Mặc khẽ cười nói:

– Nhị phu nhân? Nàng là mật thám của phế đế. Ngay trước đêm hắn ta bị phế nàng đã chạy trốn, cũng bị thủ hạ của đương kim thánh thượng xác định là mật thám, giết chết tại chỗ.

– Cái gì?

Một cái Vương phủ sao gần như đều là mật thám? Thẩm trắc phi là hẳn rồi, Nhị phu nhân cũng thế ư?

Vũ Văn Mặc nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như nước:

– Ừ, ta vốn định đưa nàng ta ra khỏi Vương phủ, để nàng không cần lo cơm áo. Kết quả ra ngoài dự kiến của ta, từ trước đến nay rất nhiều chuyện trong vương phủ đều do nàng báo tin cho phế đế.

Thu xếp bên ngoài Vương phủ? Xem ra hắn thật sự đã xác định. Tuy rằng cách xử lí này vẫn khiến nàng không hoàn toàn thoải mái, nhưng hiện giờ Nhị phu nhân đã chết rồi. Mộ Dung Thư nàng không phải người ngu xuẩn, không cần phải tiếc hạ buồn thu bám riết những chuyện đã qua, khiến mình đau khổ. Trong lòng nàng hai suy nghĩ âm thầm tranh đấu gay gắt, nàng có nên tin tưởng hắn không? Không biết có phải ông trời cũng đang giúp hắn hay không, mấy cái nữ nhân trong phủ Nam Dương Vương, vì đủ loại lý do từng người, từng người lần lượt biến mất.

Lời hắn vừa nói là nghiêm túc, nhưng, có thể tin hay không đây? Nàng do dự .

Con ngươi đen của Vũ Văn Mặc lóe lên, một tay dùng sức ôm nàng vào lòng:

– Không cho nàng nghĩ lung tung. Trước tiên ở Bình Thành nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó sẽ cùng nhau hồi kinh.

Hắn sẽ không cho nàng một lần nữa có cơ hội, về sau cũng không có bất kì cơ hội nào có thể khiến nàng biến mất trước mắt hắn.

Mộ Dung Thư nhíu mày không đồng ý, sao hắn có thể bá đạo như thế? Có điều, nàng cũng không chán ghét. Ánh mắt dạo qua một vòng, có lẽ, nàng nên cho hắn một cơ hội. Dù sao thời đại này, tất cả ý tưởng ăn sâu bén rễ nam nhân đó là tam thê tứ thiếp, cũng cho rằng đó là chuyện phải làm. Mà hắn tài cán vì nàng thay đổi ước nguyện ban đầu đúng là không dễ. Một khi đã như vậy, vì sao không cho lẫn nhau mười cơ hội? Quá khứ của hắn nàng không cách nào thay đổi, như vậy, hiện tại và tương laicủa hắn nàng có thể tham dự, hơn nữa còn phải thay đổi hắn.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now