(Q2) Chương 25

1.9K 33 1
                                    

Mộ Dung Lan thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía Triệu Sơ. Từ lần gặp gỡ đó ở đại lao, một người có tính tình cao ngạo như nàng đương nhiên không chủ động làm quen, nhưng lại âm thầm nhớ kĩ hình ảnh hắn một thân áo bào trắng với một bên mặt tuấn mĩ chói mắt trong đại lao âm u. Tỉnh lại giữa đêm khuya, nàng nhiều lần mơ thấy ác mộng. Vốn tưởng ngày ngày đêm đêm lặp lại cho đến lúc chết đi, nàng vẫn cao ngạo như cũ, nhưng không ai biết rằng, chỉ có đem ác mộng này biến thành hắn, như vậy nàng mới có dũng khí sống tiếp, ác mộng cũng trở thành mộng đẹp, nhưng tỉnh mộng rồi, nhìn ngọn nến cháy đỏ trên bàn lại tựa hồ đang cười nhạo nàng, khiến nàng phút chốc như rơi xuống địa ngục.

Nhưng dường như có ông trời thúc đẩy, cho nàng một tia hi vọng. Nàng lại gặp được người đã bao lần xuất hiện trong mộng! Nàng hèn mọn đến mức chỉ có thể nhìn hắn khi tất cả mọi người đang chú ý đến Mộ Dung Nguyệt. Lần này, hắn vẫn quay mặt lại với nàng. Một bên mặt vẫn hoàn mĩ không thể soi mói như năm xưa khiến nàng quên cả hô hấp.

Triệu Sơ cảm giác như có người đã nhìn hắn rất lâu. Ánh mắt hắn hơi động, nhìn về phía người nọ, chợt thấy Mộ Dung Lan đang nhìn hắn với ánh mắt mang hàm ý không rõ. Nữ tử này là ai? Ánh mắt hắn lạnh dần. Có điều từ nhỏ hắn đã quen với việc bị người khác nhìn, trước đây vẫn không có cảm giác gì, nhưng lúc này tính mạng Ngũ muội của Mộ Dung Thư đang bị đe dọa, tất cả mọi người trong phòng đều có cảm giác bi thương, chỉ riêng nàng ta lại dùng ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng lại nóng rực nhìn bản thân khiến hắn vô cùng chán ghét.

Mộ Dung Lan bỗng thấy lạnh cả người, vội vàng cúi đầu, tim lại không dừng được nhảy lên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng nàng, nhưng dường như không có ấn tượng gì với nàng, lại như có phần chán ghét. Nàng khẽ nhíu mày. Cũng khó trách, nữ tử dơ bẩn như nàng liệu nam nhân nào sẽ chịu nhìn nhiều một chút đây? Đang khi tự giễu cợt bản thân, Mộ Dung Lan lại phát hiện Mộ Dung Thư đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nàng vội nheo mắt, nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt.

Mộ Dung Nguyệt như đang hồi quang phản chiếu, sắc mặt tái nhợt đột nhiên đỏ ửng một cách bất thường. Nàng không nhìn bất cứ người nào trong phòng, nhẹ nhàng nói, những lời này nhẹ đến mức có đôi khi nghe không rõ:

– Bươm bướm... Hoa... Cỏ... Di nương...

Thời thơ ấu, trong hoa viên bắt bướm hái hoa, di nương và nàng, khi đó thật vui vẻ...

Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn Mộ Dung Lan, tuy rằng nàng ta che giấu vô cùng tốt, nhưng Mộ Dung Thư đã sớm phát hiện, nàng tựa hồ có ý đối với Triệu Sơ. Trước đây là nhiều lần hỏi thăm về Triệu phủ, hiện thời khi tính mạng Mộ Dung Nguyệt đang treo lơ lửng, nàng lại đem sự chú ý đều đặt ở trên người Triệu Sơ. Thậm chí, Mộ Dung Thư vô cùng hoài nghi, nàng có đưa phương thuốc kia cho Mộ Dung Nguyệt hay không?

Nếu Mộ Dung Lan không đưa, trong lòng Mộ Dung Thư càng thêm lạnh lẽo. Nếu không đưa, vậy thì, Mộ Dung Lan đánh mất chính là tình thân!

Nhưng hiện giờ không phải lúc truy cứu, nàng lại lạnh lùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt. Lúc này Mộ Dung Nguyệt vui vẻ như một đứa trẻ, ngay cả tiếng cười cũng như thế. Một người lúc sắp chết sẽ khát vọng cái gì? Là nhớ lại những năm tháng vui vẻ nhất? Hay vẫn không quên được những hồi ức đau thương? Mộ Dung Nguyệt hiển nhiên là người trước. Nàng chìm đắm trong kí ức ngọt ngào hạnh phúc, tình nguyện ra đi trong tiếng cười.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ