Chương 36 - 40

5.6K 126 5
                                    

Chương 36

Trong lòng Mộ Dung Thư không dừng được cười lạnh, thờ ơ lạnh nhạt nhìn trò khôi hài trước mắt. Vũ Văn Mặc cũng hơi hơi cau mày.

Thấy vậy, lửa giận trong lòng Mộ Dung Thu vừa dập tắt lại bừng lên, bàn tay chai sạn vì vết đao kiếm dùng hết sức tái vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của Mộ Dung Tuyết!

Một tiếng "bốp" vang lên, đánh thức những người còn đang chìm đắm trong tính toán của bản thân.

– Làm càn! Không muốn cũng phải gả! Hiện thời danh tiết của ngươi đã không ra gì, còn chưa biết Lưu tri châu có chịu đến nghị thân hay không nữa, ngươi nói ngươi không thích! Vô liêm sỉ! Tam di nương, mang theo tiện nhân này cút ra ngoài! Mấy ngày này đừng để nó chường mặt ra ngoài làm ta xấu hổ!

Mộ Dung Thu giận dữ mắng nhiếc làm cho sắc mặt Mộ Dung Tuyết trắng bệt, cái tát vừa rồi ông ta dùng hết sức, là võ tướng nhiều năm lăn lộn trên chiến trường, không cần nghĩ cũng biết cái tát vừa rồi mạnh bao nhiêu! Mộ Dung Tuyết đầu ong ong, phản ứng cũng chậm lại, chỉ có thể mặc cho Tam di nương đỡ nàng từ dưới đất lên rồi cả hai dìu nhau, lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Sau khi giải quyết việc Mộ Dung Tuyết, Nhị di nương lập tức ôn nhu an ủi:

– Lão gia không nên tức giận, Tuyết Nhi cũng vì kích động nên mới dám cãi lại người.

– Hừ! Thật không còn mặt mũi!

Mộ Dung Thu hừ lạnh một tiếng.

Nhị di nương cũng âm thầm lo lắng, Tam cô nương rơi vào kết cục này, như vậy Nhị cô nương sẽ lưu lại ấn tượng gì cho Nam Dương Vương đây? Nhìn cách đối xử của vương gia với Mộ Dung Thư thật sự không giống như lời đồn đãi. Vậy nếu Nhị cô nương được gả vào vương phủ thì có thể chiếm được sự sủng ái của vương gia hay không?Theo tình hình trước mắt, việc giành quyền quản sự từ tay Đại phu nhân xem ra không thể thực hiện! Lần này Mộ Dung Thư trở về dường như đã tìm được chỗ dựa, rất khó đối phó! Tuy từ đầu đến giờ nàng ta không nói gì nhiều, nhưng mỗi câu nói ra lại cực kỳ đúng lúc. Điểm quan trọng là làm hỏng toàn bộ kế hoạch của nàng!

– Phụ thân...

Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Diệp còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, Nhị di nương thấy thế, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người lui xuống. Hai người tuy không hiểu nhưng vẫn tuân lời Nhị di nương im lặng, lui ra sau.

– Chuyện các ngươi vừa nói bàn sau đi. Hiện giờ phu nhân vẫn quản sự trong phủ. Sức khỏe phu nhân không tốt nên những chuyện nhỏ nhặt không cần làm phiền nàng.

Mộ Dung Thu phất phất tay, vẻ khá mệt mỏi, nói.

Nhị di nương không ngừng gật đầu, lại nói vài câu dễ nghe, thần sắc Mộ Dung Thu thoáng dịu lại, liền truyền Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Diệp lui ra.

Lúc Mộ Dung Lâm đi ra, cố tình đưa mắt về phía Vũ Văn Mặc thì thấy ánh mắt hắn đang dán trên người Mộ Dung Thư. Trong phút chốc, lòng nàng bỗng cảm thấy thật nặng nề. Nàng dời tầm mắt qua Mộ Dung Thư, mày nhíu chặt, cắn chặt môi, lặng lẽ lui ra.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now