Chương 57

5.1K 122 13
                                    

Chương 57

Nàng tin tưởng Vũ Văn Mặc sẽ không bỏ nàng, nguyên nhân rất đơn giản vì nàng vừa mới giúp hắn giải quyết một vấn đề khó khăn, nhưng nếu chỉ vì nàng không đồng ý để Hồng Lăng làm thiếp mà hắn thẹn quá thành giận, lấy tội đố kị mà bỏ nàng thì phải tính sao?

Trong mắt Vũ Văn Mặc ẩn chứa bão tố, hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, lạnh giọng nói: "Không được ăn nói lung tung!" Lại nhìn Thẩm trắc phi, trong mắt đầy giận dữ còn mang theo ý cảnh cáo.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhíu mày, ôn nhu cười nói: " Do thần thiếp nhất thời hồ đồ. Vọng gia chớ để để ý."

Thẩm trắc phi quan sát thần sắc của Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc một lúc, vội vàng ho nhẹ một tiếng, che dấu chua xót và đau đớn trong lòng, xấu hổ cười nói: "Tỷ tỷ nói vậy làm gì, muội muội bất quá chỉ đùa một tí. Nếu tỷ tỷ luyến tiếc Hồng Lăng, vậy để muội chọn người khác."

Thẩm trắc phi hiểu bản thân vừa rồi có hơi nóng nảy, tuy rằng nam nhân để ý nhất là thê tử không đủ rộng lượng nhưng phản ứng của Mộ Dung Thư làm nàng hoàn toàn bất ngờ. Mà vương gia rõ ràng không muốn nghe đến đề tài này, trọng yếu hơn nữa là hắn sẽ không bỏ Mộ Dung Thư. Nguyên nhân rất đơn giản, Mộ Dung Thư là nữ nhi của đại tướng quân.

Chỉ là, nàng nhìn ra thần sắc vừa rồi của hắn không còn lãnh đạm, vô tình với Mộ Dung Thư như lúc trước, trong mắt hắn dường như có chút cảm xúc khó nắm bắt được.

"Xem ra vì gia nạp thiếp là chuyện phải làm, nếu ta không muốn bị người dèm pha, thì phải biểu hiện rộng lượng, như vậy đi, Tú Ngọc hầu hạ bên người muội muội cũng không tệ, so với Hồng Lăng còn tốt hơn, dáng vẻ lại xinh đẹp." Mộ Dung Thư vươn bàn tay được bảo dưỡng tỉ mỉ cầm lấy tách trà, nhấp một miếng rồi cười nói.

Tú Ngọc đang đứng bên cạnh Thẩm trắc phi nghe vậy, quá sợ hãi, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, âm thầm cắn răng nhìn Mộ Dung Thư, đây là vương phi dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Lúc nàng thu lại ánh mắt thì lại vô tình lướt qua gương mặt tuấn mỹ như điêu khắc của Vũ Văn Mặc, bên tai đỏ ửng.

Thẩm trắc phi chưa phát hiện thay đổi của Tú Ngọc mà vừa lúc Mộ Dung Thư lại ngẩng đầu, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, khóe môi mang cười liếc Tú Ngọc một cái.

"Muội muội sớm đã định mối hôn sự cho Tú Ngọc, sang năm nó sẽ lập gia đình. Muội sẽ ghi nhớ chuyện này, từ từ chọn người thích hợp sau vậy." Thẩm trắc phi không mảy may kích động, có vẻ như đã sớm đoán được Mộ Dung Thư sẽ nói như vậy, lập tức trả lời.

Mộ Dung Thư nhíu mày, quay đầu nói với Hồng Lăng: "Một lát ngươi đến phòng bếp nhỏ hỏi chiều nay ai nấu canh! Bổn vương phi muốn ăn canh chua cay chứ không phải canh chua, sao chỉ có vị chua không có vị cay!"

"Vâng ạ."

Sắc mặt Thẩm trắc phi chốc trắng chốc hồng, vừa rồi nhịn không được mới phạm sai lầm, hiện tại vạn lần không nên tiếp tục, huống hồ nàng cũng không thực tâm muốn nạp thiếp cho vương gia. Nàng dè dặt cẩn trọng đánh giá thần sắc của Vũ Văn Mặc rồi mới múc một chén canh cho hắn.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now