Chương 33 -38

2.8K 33 13
                                    

Vũ Văn Hâm lập tức gật đầu trả lời: "Đã làm phiền công công đến đây một chuyến." Hắn từ sáng sớm đã bắt đầu chờ thánh chỉ trong cung. Sau chuyện xảy ra sáng nay, tưởng rằng khi sự tình xảy ra sai lầm, Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên sẽ có biện pháp khác, đã biết được âm mưu trong lúc đó của hắn và Tam hoàng tử, cũng sẽ bắt đầu phản kích. Dù sao, chứng cứ mưu phản nguyên vốn là phải xuất hiện tại thư phòng của Vũ Văn Mặc lúc Tam hoàng tử dẫn người vào điều tra, lại không còn bóng dáng. Nhưng thánh chỉ đã được hạ, đã nói lên sự tình không có phức tạp. Mà người động tay chân ở sau lưng không phải Vũ Văn Mặc, cũng không phải Tạ Nguyên, càng không phải là thái tử Vũ Văn Hạo, mà là nữ tử thân mình mảnh mai trước mắt này - Mộ Dung Thư!

Nếu thật là Mộ Dung Thư, hắn tuyệt đối không thể để Mộ Dung Thư ở lại Nam Dương Vương phủ.

Mộ Dung Thư mắt lạnh nhìn Vũ Văn Hâm, thần sắc sắc bén lạnh thấu xương, Vũ Văn Hâm luôn luôn là diễn viên không buồn lên tiếng ở trong vương phủ, không giống Vũ Văn Kháng cùng Vũ Văn Nghị hai người lần lượt u mê hồ đồ không hề biết điều mà ra tay, hắn chỉ thờ ơ lạnh nhạt, đợi cơ hội. Đúng là chó không thèm nói mà cắn người mà! Hắn không phải là không ra tay, mà là đang chờ cơ hội. Mộ Dung Thư khóe môi gợi lên, cười lạnh. Những người này luôn nghĩ rằng nàng và Vũ Văn Mặc là người chết, chỉ nằm yên chịu trúng tên, mà không biết phản kích?

"Mộ Dung Thư, ngươi không nghe thấy lời của bản phi cùng vương gia sao? Chạy nhanh thu dọn đồ đạc rời đi đi. Bất quá trong căn nhà này đại đa số đồ đạc đều thuộc về Nam Dương Vương phủ, ngươi có thể mang đi bất quá chỉ là đồ cưới của ngươi, còn có vài món quần áo." Chu thị thấy Mộ Dung Thư thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn nàng cùng Vũ Văn Hâm, nàng nhịn không được rùng mình. Rõ ràng bây giờ nàng đang ở địa vị cao, nhưng nàng lại không hiểu vì sao, thấy Mộ Dung Thư như thế, lại có chút sợ hãi.

"Tam lão gia, Tam phu nhân. Vương gia lúc còn ở Nam Dương Vương phủ đối đãi với các ngươi không tệ, các ngươi tại sao có thể đối đãi với vương phi như vậy? Không sợ bị trời phạt sao?" Thường Thu che chở bên cạnh người Mộ Dung Thư, trong mắt rưng rưng, ủy khuất không thôi nhìn Chu thị cùng Vũ Văn Hâm chỉ trích.

Hồng Lăng đi tới, trong mắt nàng mặc dù có phẫn nộ, nhưng đối với hành vi lần này của Vũ Văn Hâm cũng không ngoài ý muốn. Nàng đứng ở trước mặt Mộ Dung Thư, chờ Mộ Dung Thư phân phó.

"Khá lắm nha đầu to gan! Ngươi cũng không phải không nghe thấy thánh chỉ? Hiện thời chủ mẫu của Nam Dương Vương phủ là bản phi! Không phải Mộ Dung Thư." Chu thị rốt cục có được hãnh diện, đương nhiên không muốn để cho bất luận kẻ nào không đem nàng để vào trong mắt. Thường Thu chọc giận nàng. Nàng vừa muốn vươn tay tát Thường Thu.

Nhưng tay nàng giơ ở giữa không trung liền không rơi xuống được.

Mộ Dung Thư cầm lấy cổ tay nàng, dùng sức, nàng cười nhạt nhìn Chu thị, nói: "Tam đệ tức có vẻ như quá mức dễ tức giận ha. Thường Thu là người bên cạnh bản phi, khi nào đến phiên để ngươi giáo huấn? Không biết Tam đệ tức có biết một cái thành ngữ hay không, vui quá hóa buồn?" Hiện tại càng bừa bãi, đến kết cục cuối cùng lại càng là bi thảm.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ