(Q2) Chương 11

2.1K 42 3
                                    

Mộ Dung Thư biết rõ Phương Dung Mai là người thế nào. Hiện thời nàng rơi vào tay ả ta, đương nhiên biết đối với Phương Dung Mai mà nói, nàng không có bất kì tính công kích hay khả năng phản kháng nào, có thể nói hiện tại nếu Phương Dung Mai muốn giết nàng cũng thật sự rất dễ dàng.

Về phần Phương Dung Mai ở phủ Nam Dương Vương đã lâu, tất nhiên biết rõ tính tình Vũ Văn Mặc, vì vậy nhất định ít nhiều sẽ có điều kiêng kị. Điều nàng muốn cũng chỉ như thế! Đồng thời, tuy nàng không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay thời điểm rơi vào nguy hiểm, nàng mới biết mình ỷ lại người kia đến mức nào.

Toàn bộ nữ tử trong phòng sững sờ nhìn Mộ Dung Thư và Phương Dung Mai, dù sao đã nhiều ngày ở trước mặt các nàng biểu hiện của Phương Dung Mai thật sự chẳng lấy gì làm hiền lành, ra tay tàn nhẫn, trong lòng bọn họ đều hết sức e ngại. Nhưng hôm nay nữ nhân mới bị bắt tới này lại dám nhìn thẳng vào ả ta, vẻ mặt còn không có một tia sợ hãi. Không biết vì sao, ngược lại các nàng đột nhiên cảm thấy Phương Dung Mai mới là người e ngại nữ tử kia!

Nhận thấy được ánh mắt bốn phía nhìn lại đây, Phương Dung Mai cau chặt mày. Nàng đột nhiên cảm giác được bản thân mình vô cùng buồn cười, đến tình trạng hiện thời, nàng lại vẫn còn sợ! Có điều Mộ Dung Thư không nói ngoa, tuy rằng ca rất lợi hại, nhưng Vũ Văn Mặc...

Mộ Dung Thư quan sát hết thảy biến hoá của Phương Dung Mai, trong lòng thoáng an tâm một chút. Chỉ cần Phương Dung Mai chần chừ, vậy có thể nói nàng ta còn e ngại Vũ Văn Mặc.

– Ngươi muốn làm ta sợ? Ngươi cho rằng giờ phút này ta còn biết sợ sao? Hiện thời bản thân ngươi còn khó bảo toàn, vẫn nên cẩn thận nghĩ xem đến lúc bị nam nhân đùa bỡn, làm thế nào khiến bọn họ vui vẻ một chút, bản thân mình ít bị tra tấn đi!

Phương Dung Mai quay đi, tránh ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Thư, bỏ lại mấy câu độc ác xong lập tức rời đi.

Sau khi nàng đi rồi, Mộ Dung Thư nhẹ nhàng cong khóe môi.

– Phu nhân, ngươi quen biết nàng?

Chẳng biết lúc nào Nhã di nương đã đến bên cạnh Mộ Dung Thư, ngồi xổm thân mình ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư, nghi ngờ hỏi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư từ trước cửa thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía Nhã di nương, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi:

-Nhã di nương, các ngươi có từng chạy trốn lúc trời đang mưa chưa?

Lời này vừa nói ra, nữ tử khắp phòng đều lấy làm khó hiểu nhìn về phía Mộ Dung Thư. Trời mưa đường xuống núi lầy lội trơn trượt, sao các nàng có thể chạy trốn chứ?

Nhã di nương đang nghĩ đến thân phận của Mộ Dung Thư, căn bản chưa kịp trả lời. Có điều từ vẻ mặt bọn họ Mộ Dung Thư đã có được đáp án. Nàng quay đầu, nhìn cái cửa sổ nhỏ duy nhất của căn phòng. Bên ngoài mưa vẫn rả rích, sắc trời âm u, xem ra trận mưa này còn duy trì một thời gian nữa.

Nàng quay đầu nhìn về phía mười mấy người bọn họ, nhẹ giọng hỏi:

– Các ngươi không muốn rời khỏi chỗ này?

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin