Chương 59

5.2K 102 6
                                    

Mộ Dung Tuyết ngoái đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư đang từ từ đi đến.

Trong ánh mặt trời sáng rọi, Mộ Dung Thư bước đi thong dong, tự tin, mỗi bước đi cực kỳ tao nhã, cực kỳ tiêu sái, nàng mặc một bộ quần áo màu trắng hoa lệ thêu hoa văn tinh xảo càng tôn lên nét phong hoa tuyệt đại nhưng không kém trong trẻo dịu dàng u nhiên, búi tóc cao theo kiểu nghênh xuân, cài một cây trâm ngọc bát bảo sáng lòa.

Mộ Dung Thư hơi thiểm thần.

Thấy nàng mọi người đều kinh ngạc, mất hồn, Nam Dương vương phi lại xinh đẹp, chói lòa như thế! Tuy không đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng lại mang vẻ tao nhã thế gian khó có.

"Lưu phủ có người mới qua đời ư? Tại sao không ai báo cho bổn vương phi?" Trong lúc mọi người đang ngất ngây, Mộ Dung Thư quay đầu lại hỏi mấy nha hoàn bên cạnh.

"Hồi vương phi, không có ai qua đời."

Mộ Dung Thư hình như thở dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Mộ Dung Tuyết: "Tam muội, nếu trong quý phủ không có ai qua đời, vì sao lại mặc tang phục? Giữa ban ngày ban mặt, lại mặc tang phục khóc lóc như thế khó tránh làm cho người ta hiểu lầm, mà vô tình lại mang tiếng nguyền rủa nhà chồng, chẳng phải người lớn trong nhà vẫn khỏe mạnh đấy sao?"

"Ngươi!" Mộ Dung Tuyết phản ứng định thần lại, nghe được lời Mộ Dung Thư lập tức sắc mặt đại biến. Chủ ý của ả không phải như thế, chẳng qua là ả muốn mượn tang phục để biểu lộ sự bất hạnh của mình nhưng không ngờ lại bị Mộ Dung Thư móc nghéo thành như vậy!

Quả nhiên, người vây quanh hóng chuyện nghe thấy Mộ Dung Thư nói xong liền nhao nhao lên án Mộ Dung Tuyết bất hiếu.

"Vương phi, hôm nay bất kể thế nào, trước mọi người, ngươi phải trả lại cho ta một công đạo!" Trong lòng Mộ Dung Tuyết oán hận, hừ mộ tiếng, trên mặt hiện rõ sự căm phẫn không thỏa hiệp, mở miệng quyết tuyệt nói.

Sau đó dưới ánh mắt của mọi người, ả bày ra vẻ đáng thương, hai hàng lệ chảy dài trên má nhằm tranh thủ lòng thương hại, "Thỉnh các vị làm chứng, hôm nay Mộ Dung Tuyết ta muốn Nam Dương vương phi phải trả cho cho ta một công đạo! Nếu như không phải nàng phá rối phía sau, hôm nay ta cũng không rơi vào tình cảnh bi thảm này!"

Quả nhiên lời vừa nói ra, mọi người liền bắt đầu nín thở chờ xem kịch vui, trông chờ đáp án từ phía Nam Dương vương phi.

Đại phu nhân lạnh lùng nhìn, nàng thật không ngờ Mộ Dung Tuyết lại can đảm như vậy, dám đến tận nhà mà nháo, có trò hay để xem rồi, vương gia kỵ nhất là bị người ta nói lung tung, nếu việc này truyền đến tai người thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa! Nàng không tin Mộ Dung Thư có thể giải quyết êm thắm chuyện này, nhìn thế nào cũng biết Mộ Dung Tuyết có chết cũng quyết phải hạ bệ Mộ Dung Thư !

Tứ phu nhân giương đôi mắt đẹp, chẩu đôi môi đầy đặn đỏ mọng lên, chà, có trò hay rồi! May mà sáng nay ăn không ít bằng không chẳng đủ sức mà đứng xem kịch vui!

"Tam cô nương, nếu có chuyện sao không trực tiếp tìm vương phi trò chuyện? Lại mặc tang phục gây rối trước cửa? Dù sao đi nữa, Vương phi cũng chính tỷ của Tam cô nương, lúc còn ở phủ tướng quân cũng thường chiếu cố người. Gần đây nghe nói Tam cô nương bị nhiễm bệnh liền lập tức phái người tặng hậu lễ, ngày nào cũng lo lắng cho Tam cô nương. Nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà Tam cô nương hết lần này đến lần khác lại gây hấn với vương phi, đối với hảo ý của vương phi lờ như không thấy, đến hôm nay lại chạy đến quỳ trước vương phủ, luôn miệng vu tội vương phi. Tam cô nương, ý người muốn gì?"!" Hồng Lăng lập tức tiến lên, đứng trước mặt Mộ Dung Tuyết từ trên cao nhìn xuống Mộ Dung Tuyết, gương mặt thanh tú đầy vẻ tiếc hận, mỗi câu thốt ra đều là chất vấn.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now