(Q2) Chương 23

2.1K 39 6
                                    

Những lời này chợt nghe qua không có gì đặc biệt, hơn nữa đám dân chúng nhỏ bé ở các tỉnh trấn xa xôi đều thường xuyên nói như vậy. Nhưng nếu những lời này truyền đến tai Hoàng Thượng, vậy thì, tình thế sẽ rất nghiêm trọng! Tuy rằng hiện thời Hoàng Thượng thật sự kiêng kị Vương gia, nhưng dù sao Vương gia cũng là công thần, nếu Hoàng Thượng không muốn bị bia miệng thế gian đàm tiếu, chắc chắn sẽ trừng phạt những kẻ phát tán lời này!

Hiện thời bọn họ lại bị dáng vẻ nhu nhược yếu đuối của Mộ Dung Thư lừa gạt mà nói ra điều đó, vậy thì đã có thể xem đây là tội đại nghịch bất đạo! Đúng thật là đưa tới mầm tai vạ cho bản thân! Hơn nữa còn là chính tai Vũ Văn Mặc nghe thấy bọn họ nói ra!

Hiện tại, bọn họ không chỉ hoảng sợ vì sự xuất hiện của Vũ Văn Mặc mà càng thêm lo lắng cho kết cục của bản thân!

Chỉ vài bước, Vũ Văn Mặc đã đi tới trước mặt Mộ Dung Thư, ngồi bên cạnh nàng. Hắn nhẹ nhàng cầm tay Mộ Dung Thư. Một ngày một đêm qua nàng chịu khổ! Hiện giờ còn phải đối phó với một đám người ưa làm ra những chuyện đốt lửa tự thiêu. Là hắn khiến nàng lo lắng. Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, có lẽ là do đêm qua ngủ không được ngon giấc đi?

Mộ Dung Thư lại buông lỏng sự thấp thỏm trong lòng, chỉ cần hắn không có việc gì là tốt rồi. May mắn hắn không có việc gì. Nàng quay đầu lại nhìn ba kẻ đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đáy mắt có ý cười, vừa rồi nàng thật sự không nhẫn nại đi đối phó bọn họ, hiện thời chuyện lo lắng trong tim đã được giải quyết xong xuôi, hiện tại rất có hứng thú chơi đùa một phen. Bọn họ không để cho nàng thoải mái, sao nàng phải cưỡng ép bản thân để cho họ thoải mái chứ! Từ trước tới nay nàng là người ai cho mình quả ngon để ăn thì nhất định phải trả lại gấp nhiều lần cho họ!

– Tứ đệ, Ngũ đệ, Tứ đệ tức, các ngươi thật to gan! Những lời này nếu truyền ra ngoài, các ngươi bị chém đầu không nói, mà còn liên luỵ đến phủ Nam Dương Vương! Phủ Nam Dương Vương được nhận hoàng ân sâu tựa biển. Hiện thời, bổn Vương phi có muốn bảo vệ các ngươi cũng ngàn vạn lần không thể!

Mộ Dung Thư mỉm cười, ánh mắt đảo trên người bọn họ mấy lần, giọng nói như băng sương.

Vũ Văn Mặc ngồi bên cạnh nàng cũng không phải một người có thiện tâm tràn lan, huống hồ khi hắn không ở Vương phủ, nữ nhân của mình bị người khác hiếp đáp, nhìn hắn có vẻ vẫn vững như Thái Sơn, không mảy may tức giận, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn sự quyết tuyệt tàn nhẫn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía Vũ Văn Khánh, tiếng nói còn lạnh hơn so với trời đông giá rét tháng chạp, khiến cho cả người Vũ Văn Khánh lạnh phát run:

– Các ngươi còn có lời gì để nói, hiện tại cũng nói hết ra đi.

Vũ Văn Khánh bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng vẫn vờ như vô cùng trấn định, hắn cắn răng trả lời:

– Xin Vương gia thứ tội cho Tứ đệ ăn nói không có chừng mực. Tứ đệ cũng là quan tâm bị loạn mới như thế. Mong Vương gia thông cảm cho sự lo lắng của Tứ đệ dành cho Vương gia.

Khương thị chính là hổ giấy, mới vừa rồi còn hăng như gà chọi, cao ngạo không ai bì nổi, hiện thời lại sợ đến mức lá gan như bay đi đâu mất, sắc mặt tái nhợt như phấn, hai chân run run đứng không vững, "bụp" một tiếng đã quỳ trên đất:

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ