Chương 127

3.2K 62 1
                                    

Nói dõng dạc như vậy thật đúng là khiến người khác cười sái quai hàm! Nếu Đại Hoa quốc có cách đối phó với chiến mã bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, hai ngày trước cần gì phải khách khí với hắn như vậy? Còn không phải đã sớm thu phục bọn họ? Sứ thần Nam Cương kiêu căng nhìn Mộ Dung Thư, trên mặt lộ hết vẻ khinh thường.

– Chỉ là một phụ nhân lại dám mạnh miệng như thế, ta thật muốn xem xem các ngươi làm cách nào đối phó với chiến mã của chúng ta như đám súc vật vô dụng kia!

Hoàng Thượng nghe Mộ Dung Thư nói xong thì cau mày. Nam Dương Vương Phi nói như vậy, chỉ e lát nữa lại làm ra việc chê cười, dù sao lời của tên sứ thần kia cũng không sai, chiến mã và nam tử của Nam Cương rất ít người có thể so được.

Về phần Vũ Văn Mặc cũng không quá lo lắng. Từ trước tới nay Mộ Dung Thư rất thông minh, nàng tuyệt đối sẽ không làm việc mà không nắm chắc, có lẽ trên đường tiến cung nàng đã nghĩ ra cách ứng phó với sứ thần Nam Cương, trước mắt hẳn là nên từ từ đùa giỡn một phen. Biểu hiện của Mộ Dung Thư làm cho Vũ Văn Mặc kiêu ngạo nâng cằm lên, bày ra vẻ mặt cao ngạo cùng khinh thường y hệt Mộ Dung Thư nhìn về phía sứ thần Nam Cương kia, cười lạnh, châm chọc:

– Buồn cười? Sứ thần e là chưa thấy qua cái gì gọi là thể diện đi?

Tạ Nguyên thấy Mộ Dung Thư vẫn bình tĩnh ung dung, biết ngay nàng tuyệt đối không phải nói chơi, lập tức cùng Vũ Văn Mặc kẻ xướng người hoạ.

– Nam Dương Vương nói sai rồi, dân chúng Nam Cương quốc nghèo rớt mùng tơi, cho dù muốn nhận biết thể diện sợ cũng chỉ là nằm mơ.

Đối với tên sứ thần Nam Cương cuồng vọng không ai bì nổi, trong lòng hắn vô cùng chán ghét.

– Được, tốt lắm. Hôm nay ta muốn tận mắt thấy "thể diện" trong miệng các ngươi là gì. Nếu các ngươi ăn nói lung tung, chờ ta về nước thì ngày đó chính là lúc quốc gia của ta tiến đánh Đại Hoa quốc!

Sứ thần Nam Cương giận quát một tiếng, hắn vô cùng tin tưởng, Đại Hoa quốc tuyệt đối chẳng làm được tích sự gì!

Mộ Dung Thư thần sắc lạnh nhạt cao ngạo, nhìn dáng vẻ tức giận gần như phát điên của sứ thần Nam Cương, khoé môi khẽ nhếch lên, ý cười càng sâu thêm mấy phần, hắn càng phẫn nộ lại càng có lợi cho nàng!

Chiều nay Mộ dung Thư đọc được một quyển du ký, một người đã từng đi qua Nam Cương, rất nhiều người Nam Cương đều dễ xúc động, dễ nổi giận không biết kiềm chế, thiếu vận dụng đầu óc, đây cũng là nguyên nhân Nam Cương luôn luôn nghèo khó, tuy rằng cuộc sống hoàng tộc Nam Cương khá giàu có, nhưng phần lớn dân chúng vẫn khổ cực. Vì vậy, chỉ dựa vào điểm này, nàng không cần dùng nhiều sức cũng có thể khiến Nam Cương kiêng kị Đại Hoa quốc, chỉ khi bọn họ kiêng kị Đại Hoa quốc, thì Hoàng Thượng mới có thể tự chủ, mà nàng cũng không cần quá lo lắng việc phải chia sẻ Vũ Văn Mặc với người khác!

Từ lúc tiến vào thiên điện, Vũ Văn Hạo vẫn mang nụ cười ưu nhã trên gương mặt, thậm chí khi sứ thần Nam Cương tức giận quát tháo ầm ĩ thì nụ cười ấy của hắn vẫn không chút nào thay đổi. Mộ Dung Thư khiến hắn khá kinh ngạc, chắc chắn nàng không phải nữ tử tầm thường, nếu không sao có thể sâu sắc cơ trí như vậy.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Место, где живут истории. Откройте их для себя