Chương 123

3.7K 65 2
                                    

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Từ ngoài xe ngựa, một trận bụi mù mịt bay vào.

Vũ Văn Mặc trấn an:

– Nàng chờ trong xe ngựa. Nếu bổn vương không đoán sai, hẳn là quan viên địa phương tới đón tiếp.

Dứt lời, hắn bước ra ngoài.

Trong lòng Mộ Dung Thư lo lắng không yên, lắng nghe tình huống bên ngoài. Lần này Vũ Văn Mặc đến đón nàng không mang quá nhiều người, phần lớn là thủ vệ phủ Nam Dương Vương, vậy thì mấy kẻ này là ai? Có phải là quan viên địa phương không?

Chợt nghe người bên ngoài nói:

– Được tin đoàn xe này là của Nam Dương Vương, hạ quan Lưu Nam cố ý tới đây nghênh đón Nam Dương Vương.

Vũ Văn Mặc thần sắc lạnh lùng, một đôi hàn mâu đánh giá người quỳ trước mặt, tuổi chừng bốn mươi, năm mươi, thấy hắn mặc quan phục tri phủ. Vũ Văn Mặc thầm nghĩ, lá gan tên này không nhỏ, dám chặn đường ở đây, phía sau còn có năm sáu chục người đi theo.

– Ồ!

Vũ Văn Mặc có sự uy nghiêm khiếp người trời sinh, viên quan kia đầu không dám ngẩng, nhưng vẫn đánh bạo nói:

– Chúng hạ quan Nghiệp thành làm tiệc rượu nghênh đón vương gia, vương gia đi đường mệt nhọc, nhân dịp này nghỉ ngơi một chút vậy.

Ánh mắt sắc bén lạnh thấu xương của Vũ Văn Mặc từ trên nhìn xuống đám quan viên đang quỳ bên dưới, khóe mắt như có như không cũng liếc nhìn những binh lính không mang theo binh khí phía sau họ. Vẻ mặt hắn như băng sương, lạnh giọng nói:

– Đi trước dẫn đường đi.

Vị quan kia nghe vậy, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, lập tức lên ngựa, giục ngựa đi trước mở đường.

Trong xe ngựa, Mộ Dung Thư nghe vậy cũng yên tâm. Thì ra là có quan viên nghe tin nên đến xum xoe!

Mà khi Vũ Văn Mặc đang muốn lên xe ngựa thì một bóng dáng nhỏ bé bên kia chạy ào đến, ngọt ngào ngây thơ kêu lên:

– Mẫu thân, Hiên nhi sợ quá.

Hiên nhi như không nhìn thấy Vũ Văn Mặc, đã nhanh chân leo lên xe ngựa. Nhưng thân mình tròn vo nho nhỏ kia sao có thể nhảy lên xe ngựa cao hơn hắn mấy lần? Cu cậu bèn xoay người, hướng về phía Hồng Lăng đi theo phía sau nói:

– Phiền Hồng Lăng cô cô ôm ta lên xe ngựa.

Vất vả lắm cu cậu mới bắt được cơ hội này, nếu không cẩn thận nắm lấy, vậy sẽ phải chờ thật lâu thật lâu mới có thể nhìn thấy mẫu thân rồi.

Vũ Văn Mặc nhìn nhìn thân hình nhỏ bé tròn vo kia, khóe miệng giật giật. Tiểu tử này nhìn qua ngây thơ đáng yêu, cực kì vô hại nhưng lại biết nắm chắc cơ hội lập tức hành động, nhỏ mà đã có tâm cơ như thế, nếu trưởng thành không biết sẽ thế nào? Hơn nữa còn có dung mạo bậc này, xem ra còn vượt cả Triệu Sơ! Hắn muốn tiến lên định ngăn tiểu Hiên nhi làm bóng đèn chắn ngang mình và Thư nhi thân thiết, nhưng bên trong xe ngựa đã truyền đến tiếng Thư nhi.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now