(Q2) Chương 26

4.2K 60 10
                                    

Tuy rằng chuyện Mộ Dung Nguyệt tự sát không hoàn toàn là do sai lầm của Mộ Dung Lan nhưng cũng không thể không nói nàng ta quá độc ác. Triệu Sơ là người đã tiếp xúc ngàn vạn dạng người, rất nhiều trong số đó vì mục đích của bản thân mà làm ra những việc thương thiên hại lí, hơn xa Mộ Dung Lan, cho nên đối với việc này hắn cũng không có quá nhiều cảm giác.

Vẻ mặt hắn nhàn nhạt, ánh mắt kia tựa như hắn đứng trên đám mây cao cao, nhìn xuống, ánh mắt càng có thể xoáy thẳng vào lòng người. Mộ Dung Lan run lên, dung nhan như hoa trắng bệch, thoáng chốc nàng tự động hổ thẹn đến muốn tìm một cái động chui vào.

Đột nhiên, nàng lại cười tự giễu:

– Vương phi, Nhị ca, ta chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ hèn hạ như thế, nhưng ta cũng không muốn tổn thương Ngũ muội.

Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư và Mộ Dung Ngạn, dường như đang giải thích, lại tựa hồ là trình bày sự thật. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, nàng đột nhiên cảm giác được bản thân mình hèn hạ, hay hơn nữa là vô sỉ, thậm chí khiến mình sợ hãi bản thân.

Nghe vậy, rèm mi Mộ Dung Thư khẽ động đậy, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hiện thời truy cứu trách nhiệm Mộ Dung Lan thì có tác dụng gì? Nếu truy đến ngọn nguồn thì người gây ra hết thảy là ai? Có lẽ không phải Mộ Dung Lan, không phải bản thân Mộ Dung Nguyệt. Huống hồ, Mộ Dung Lan phạm lỗi là do bị lương tâm và sự ích kỷ xúi giục, một phần cũng là do Mộ Dung Nguyệt không chịu nổi áp lực. Vả lại, nàng cũng không có quyền bình luận nhiều như vậy. Nàng thở dài một tiếng nói:

– Tuy rằng vô tình, nhưng cuối cùng sẽ bị báo ứng.

Rốt cuộc cái chết của Mộ Dung Nguyệt sẽ là vết sẹo vĩnh viễn trong lòng Mộ Dung Lan.

Vũ Văn Mặc nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, giọng nói mềm mại, như gió xuân ấm áp an ủi trái tim lạnh lẽo của Mộ Dung Thư:

– Thư nhi, trong lòng ta, ngươi thiện lương đáng yêu nhất, không ai có thể so sánh.

Hắn xem nàng như trân bảo, như một phần thân thể, không cách nào dứt bỏ. Nếu mất đi, hắn cũng chỉ cách địa ngục một lằn ranh mỏng manh.

Trong lòng Mộ Dung Thư ấm áp. Sao nàng lại quên, ở thế giới nơi nàng căm thù đến tận xương tuỷ lại không cách nào trốn tránh này, có hắn làm bạn, còn có gì so với điều này khiến người ta hạnh phúc hơn được?

– Tứ muội, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, ngươi không làm Ngũ muội thất vọng sao? Một câu vô tâm có thể làm cho Ngũ muội sống lại sao? Ngươi cùng Ngũ muội chịu khổ, ta luôn thấy đau lòng. Ở trong phủ không dám sơ sót các ngươi, luôn chú ý suy nghĩ cho các ngươi, chính là hi vọng có thể giúp các ngươi quên đi đau khổ. Cho dù sau này các ngươi cả đời đều ở lại phủ tướng quân, ta cũng sẽ khiến các ngươi không cần lo cơm áo. Nhưng, thái độ, hành vi của ngươi thật khiến ta thất vọng.

Mộ Dung Ngạn hiển nhiên bị kích thích không nhỏ, ánh mắt đầy vẻ đau xót, nói vài câu với Mộ Dung Lan xong liền phẩy tay áo bỏ đi, tức giận đến mức quên rằng mấy người Vũ Văn Mặc vẫn đang ở đây.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now