Chương 128

3.6K 66 11
                                    

Thế nhưng, Tạ Nguyên cũng chỉ hiểu sơ, lại rất ít giao tiếp cùng người khác, vì vậy nói tiếng Tây Vực không được lưu loát lắm.

Mà ngôn ngữ Tây Vực cũng chính là tiếng Anh, đối Mộ Dung Thư mà nói giống như ngôn ngữ thứ hai, nữ tử này khi nói còn mang theo chút ít giọng địa phương như gã sứ thần Nam Cương kia, thật ra cũng chưa phải là chính tông.

Nữ tử bước về phía bọn họ, sau khi đến gần, mới thấy rõ nàng ta phục sức theo kiểu người Nam Cương, hai hàng lông mày cong cong, cái mũi nho nhỏ hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, nhan sắc như hoa nở rộ. Không ngờ Nam Cương cũng có nữ tử xinh đẹp như thế! Mộ Dung Thư giương nhẹ mi, nếu nàng đoán không sai, nữ tử này chính là công chúa Nam Cương! Có chút ngoài ý muốn, trách không được Nam Cương quốc lại yêu thích nàng công chúa này như thế.

– Tham kiến Hoàng Thượng, bản cung chính là Hàm Hương, công chúa Nam Cương.

Hàm Hương tư thái ngàn vạn đứng thẳng trước mặt hoàng đế, yêu kiều hành lễ. Lần này mở miệng là Hán ngữ lưu loát. Đôi mắt sáng của nàng như có như không nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư.

Khi Hoàng Thượng nhìn thấy dung mạo nàng ta cũng thoáng kinh ngạc, trước nay đều cho rằng Nam Cương không có mỹ nữ, nhưng công chúa Hàm Hương này đứng trước mặt Mộ Dung Thư cũng không hề thua kém.

– Thì ra là công chúa Hàm Hương, không cần đa lễ, đứng dậy đi.

Công chúa Hàm Hương lễ giáo chu đáo, thái độ khiêm tốn, không phô trương như mấy câu nói dùng tiếng Tây Vực vừa rồi. Hoàng Thượng không hiểu ngôn ngữ Tây Vực, vì vậy cho rằng công chúa Hàm Hương trước mắt là người biết được cấp bậc lễ nghĩa.

Nhưng Mộ Dung Thư và Tạ Nguyên là người hiểu tiếng Tây Vực, lập tức lại cảm thấy nàng ta thay đổi còn nhanh hơn lật sách, như người hai mặt. Tạ Nguyên nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư, e rằng công chúa Nam Cương này tuyệt đối không phải kẻ dễ đối phó.

Lúc này công chúa Nam Cương xoay người lại trực tiếp đi về phía Vũ Văn Mặc, nữ tử Nam Cương phần lớn không hay e lệ xấu hổ, thích thẳng thắn, cho dù có giáp mặt cũng thế. Nàng vừa xuất hiện đã nhìn thấy Vũ Văn Mặc, tuy rằng Vũ Văn Mặc không có khuôn mặt tuấn tú như Tạ Nguyên, nhưng một thân tràn ngập hơi thở lạnh lẽo như hàn băng vạn năm vẫn hấp dẫn ánh mắt nàng. Xem ra thị nữ của nàng quả nhiên nói không sai, Nam Dương Vương đúng là người đáng giá phó thác chung thân. Lại nhìn nữ tử bên cạnh hắn, dạng vẻ xuất chúng, khuynh quốc khuynh thành, nhìn qua cũng cực kì mảnh mai, nhất định công phu trên lưng ngựa không so được với nàng.

Lúc này Mộ Dung Thư đang khẽ cúi đầu, nhưng khoé mắt vẫn có thể nhận ra công chúa Hàm Hương đang quan sát mình. Trong mắt kia có băng sương hận ý. Nàng khẽ nhíu mày, vẫn chưa lên tiếng.

Công chúa Hàm Hương thấy nàng không phản ứng chút nào, chỉ ủ rũ cúi đầu, mới vừa rồi còn tưởng rằng cách chế phục chiến mã là nàng ta nghĩ ra, xem ra là không phải. Lập tức, nàng càng thêm yêu thích Vũ Văn Mặc, thế gian chỉ có nam tử như thế mới xứng với nàng! Công chúa Hàm Hương lập tức dùng tiếng Tây Vực nói:

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ