Chương 131

3.2K 60 6
                                    

– Lúc này nàng ta tới làm cái gì?

Vũ Văn Mặc lạnh lùng nói.

Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày, nịt thắt lưng cho hắn, khẽ cười nói:

– Hiện thời mục đích hòa thân của Nam Cương đã bị vạch trần, công chúa Hàm Hương đương nhiên ngồi không yên. Lúc này đến xin gặp chúng ta, sợ là thái độ đã mềm đi rất nhiều.

Hai ngày trước thái độ kiêu căng ngạo mạn chỉ sợ là muốn làm cho Đại Hoa kiêng kị, mới có thể không coi ai ra gì như vậy. Hiện thời, sự việc bại lộ, cho dù công chúa Hàm Hương muốn diễn trò cũng sợ là có tâm mà vô lực. Mục đích đến đây của nàng đã bị hai người nắm rõ.

– Dùng điểm tâm trước đi.

Vũ Văn Mặc phân phó Hồng Lăng đang đứng ngoài cửa.

Hồng Lăng lập tức đáp:

– Vâng. Nô tì sai người dọn điểm tâm.

Mộ Dung Thư cười nhạt không nói. Quả thật, sáng sớm chưa ăn gì nên thấy khá đói bụng. Cứ tạm cho công chúa Hàm Hương công chúa chờ đi!

Điểm tâm qua đi, công chúa Hàm Hương vẫn chờ trước cửa phủ, nghe nói là không nói một câu, so với thái độ bừa bãi hai hai ngày trước, thật giống như hai người khác nhau. Bên ngoài phủ vẫn vây quanh không ít người, người người đều chuẩn bị xem náo nhiệt.

Mà đúng lúc Vũ Văn Mặc hôm nay không vào triều sớm, ăn điểm tâm xong cùng Mộ Dung Thư trở về phòng.

Hai người đang muốn chọn sách mình muốn xem, Hồng Lăng lại tới nữa:

– Khởi bẩm vương gia, công chúa Hàm Hương quỳ ở trước cửa phủ, nói bất kể thế nào đều phải gặp được vương gia, nói vương gia cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, hiện thời dân chúng Nam Cương đang đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, rất cần vương gia cứu giúp. Công chúa Hàm Hương còn nói, chỉ cần vương gia cứu người dân Nam Cương, cho dù không phải chính phi, trắc phi mà chỉ là một thiếp thất nàng cũng cam nguyện.

Nghe vậy, Vũ Văn Mặc cùng Mộ Dung Thư nhìn nhau. Vũ Văn Mặc hừ lạnh một tiếng:

– Nàng thật đúng là tự đề cao bản thân!

– Hiện thời bên ngoài vây quanh không ít người, nếu công chúa Hàm Hương cứ tiếp tục quỳ như vậy, khó tránh làm cho người ta bàn tán xôn xao.

Mộ Dung Thư trầm tư một lát rồi nói. Tuy rằng nàng vô cùng chán ghét hành vi của công chúa Hàm Hương, nhưng vì thanh danh phủ Nam Dương Vương, không thể mặc kệ nàng ta quỳ ở bên ngoài.

– Nhất định không thể để cho nàng vào phủ.

Vũ Văn Mặc cau mày trầm giọng nói.

– Đúng vậy. Ta cùng gia ra ngoài vậy.

Mộ Dung Thư gật đầu.

Bên ngoài cổng phủ Nam Dương Vương.

Công chúa Hàm Hương hai đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt nhìn thẳng đại môn phủ Nam Dương Vương. Nàng đang đợi, đợi Vũ Văn Mặc xuất hiện, chỉ cần Vũ Văn Mặc xuất hiện, như vậy, nàng sẽ có cơ hội cầu được sự giúp đỡ của hắn, hiện thời phụ hoàng đang chờ nàng đem phương pháp cứu trị nạn hạn hán về, nàng tuyệt đối không thể mềm yếu khiến phụ hoàng thất vọng.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now