Chương 2: Địa lao.

44.9K 2.2K 1.2K
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 2: Địa lao.

***

Chuyện tuyệt vọng nhất thế gian này là gì?

Rơi vào làn sương mờ mịt nhưng hóa ra là sương độc, độc vật quấn thân; đi biển gặp lốc, cuốn lên cơn sóng thần; hay là rơi vào Thập Vạn Đại Sơn, đối mặt nguy hiểm trùng trùng ? (Thập Vạn Đại Sơn: Một chiến dịch quân sự của Trung Quốc.)

Những thứ kể trên mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu tu vi cao thâm, thân mang báu vật, chưa chắc không có một đường sống.

Không giống như địa lao Thương Nhai sơn.

Hang động ẩn sâu trong rừng, ẩn dưới những dãy núi dày đặc, lại có huyền cơ khác.

Hành lang không nhìn thấy điểm cuối, cách mỗi năm thước lại đặt một chân đèn, ánh lửa yếu ớt leo lét trong đêm như đôi mắt thú.

Không có hình phạt tàn khốc đẫm máu, không có tiếng rống khóc nỉ non. Chỉ có sự nặng nề tĩnh mịch, bóng tối trĩu nặng, thanh âm duy nhất là tiếng nước rơi tí tách.

Vòng đi vòng lại, ngàn lần giống nhau.

Liền ngay cả thủ vệ mỗi ba canh giờ một đổi một lần, đều thần sắc thẫn thờ, im miệng không nói.

Trên thế gian này, trong các thứ có thể bức chết người, cô độc là một thứ.

Không biết ban ngày hay là không đêm, không biết mưa hay nắng. Sự im lặng bị khuếch đại đến tận cùng.

Kẻ có quyền thế lên trời xuống biển, kẻ giết người để tìm thú vui, thanh niên tuấn tài phạm sai lầm lớn, kẻ tà tu có tu vi khó lường lâm vào ma đạo. Nếu ở đây, thân phận cũng chỉ là một tên tù binh.

Nếu thật sự muốn phân chia cũng có thể phân chia thành 4 loại: Đã phán tội, chưa phán tội; có người đến thăm, không có người đến thăm.

Kẻ có người tới thăm, so với việc nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì tính khả thi còn nhỏ hơn.

Chưa nói tới nơi này là nơi quan trọng của Thiên Nhai, người có thân phận cực kỳ quan trọng mới có tư cách xin chỉ thị tiến vào; chỉ nói riêng Thương Nhai sơn địa thế đặc biệt, người lên núi phải có tu vi cao.

Đối với võ tu thì nén xương chèn gân, đối với linh tu thì ngăn cản hấp thụ linh khí, người tu bình thường bị áp chế không khác gì người bình thường. Thủ vệ mặc dù nhiều năm tu tập chống lại thế núi, cũng chỉ có thể chống đỡ nửa ngày, liền cảm thấy xương thịt đau nhức.

Lúc này lại khác.

Bầu không gần như đọng lại bị phá vỡ, trên hành lang vắng lặng, vang lên tiếng bước chân. Trầm ổn mạnh mẽ, khí tức mềm mại.

Không nhanh không chậm, tuy là đi vào địa lao không thấy ánh sáng mặt trời, lại dường như đi trên đường bằng phẳng.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora