Chương 77: "Sẽ trở lại, cùng lắm là mấy trăm năm sau."

8.1K 768 168
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 77: "Sẽ trở lại, cùng lắm là mấy trăm năm sau."

***

Cả điện Thanh Hòa nhất thời yên tĩnh. Chỉ có tiếng đồng hồ nước mơ hồ nhỏ tí tách vang vọng trong điện.

Nửa ngày sau, Yến Hành đánh vỡ sự im lặng,

"Cả 12 cung đều tự coi mình mới là Ma cung chính thống, không phục nhau, cô ta đi chuyến này, chẳng lẽ không sợ kẻ khác sẽ chiếm lấy sào huyệt trên đỉnh núi tuyết Thông Thiên của cô ta à?"

Nếu như nhị sư tỷ suy đoán không sai, chuyến đi này của Ngọc Triển Mi mang theo vô số nguy hiểm, từ Liêm Giản tông và Thanh Lộc kiếm phái, đến Thương Nhai sơn.

Lạc Minh Xuyên nói, "Cho nên việc này hoặc là một cái bẫy được lên kế hoạch vẹn toàn và có hậu chiêu; hoặc là Thương Nhai sơn có thứ đáng giá để cô ta mạo hiểm một chuyến."

Ân Bích Việt cũng cảm thấy đúng là như vậy, dù sao cũng không thể là do Kiếm Thánh đi rồi, nên Thương Nhai không có Á Thánh bị coi là quả hồng mềm. Con người mang suy nghĩ ngu xuẩn như thế tuyệt đối không thể ngồi vững trên Kim cung to lớn như thế.

Yến Hành hỏi, "Sư tỷ, nếu như cô ta tới tìm tỷ để đánh, tỷ có mấy thành phần thắng?"

Hắn mới vừa nói xong cũng hối hận rồi, hỏi như vậy quá là không ổn. Đối thủ cũ bây giờ lại có thể thắng được mình, thấy thế nào cũng không phải là một chuyện khiến người ta vui vẻ được.

Nhưng ngược lại, Liễu Khi Sương thản nhiên đáp, "Một phần cũng không có."

Không ai cảm thấy bất ngờ. Bởi vì nếu như nói riêng về sức chiến đấu, trong những người ngồi ở chỗ này, ngoại trừ Quân Dục, thì ngay cả Chưởng môn Chính Dương Tử, cũng không dám nói có thể thắng Ngọc Triển Mi bây giờ.

Ma tu trẻ tuổi ở Đông Địa vượt cảnh giới nhanh chóng, nhìn như khó mà tin nổi, nhưng sự thật chính là như vậy. Phần lớn ma tu cũng không cầu mong tiến bộ trong tâm cảnh hay lĩnh hội đạo lớn của trời, chỉ đơn giản là theo đuổi sức mạnh. Trả một cái giá khó có thể tưởng tượng nổi, để đổi lấy tu vi tăng vọt.

Tuổi thọ bị tổn hại nghiêm trọng, đột phá hung hiểm vô cùng, nhưng cái giá liều mạng lại tương xứng với thứ nhận được, cho nên tu Ma đạo vẫn có sức mê hoặc vô cùng.

Quân Dục nói, "Hai vị đã mệt nhọc, mời nghỉ ngơi trước đã. Mọi việc hãy để ngày mai lại bàn."

Câu này là nói với Trần Dật cùng Trình Thiên Vũ, vừa dứt lời, thì có đồng tử tiến lên dẫn đường, hai người liền đứng dậy cáo từ.

Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt cũng đứng lên đưa bọn họ ra cửa điện.

Ân Bích Việt cảm thấy đại sư huynh không thay đổi chút nào, tựa như lần đầu tiên gặp mặt trong điện Thanh Hòa vậy, lúc không nói lời nào thì không ai nhìn người nọ, nhưng vừa nói chuyện thì không ai dám nói chuyện nữa.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Where stories live. Discover now