Chương 67: Kiếm của Thánh nhân chính là đạo lý.

8.3K 876 578
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 67: Kiếm của Thánh nhân chính là đạo lý.

***

Gần đây trong giới tu hành đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Bố cục thế lực của một số chỗ đã thay đổi ngoài sáng lẫn trong tối, thậm chí tin tức cũng truyền đến Đông Địa vốn không linh thông tin tức.

Mọi người cho là việc Thủ đồ Thương Nhai và đệ tử Kiếm Thánh xông vào Hưng Thiện tự, phá tan Đại Trận Phật Ấn Kim Quang chính là chuyện lớn nhất. Nào có thứ gì to lớn hơn có thể so với Hưng Thiện tự có trăm vạn năm cơ nghiệp ?

Mà ba ngày sau, Kiếm Thánh nhiều năm không có tin tức, thậm chí có lời đồn đãi bí ẩn rằng người nọ tiến vào Vực Vẫn Tinh không thể trở ra nữa, vậy mà lại xuất hiện.

Cả thế gian khiếp sợ. Có người hưng phấn, cũng có người khủng hoảng.

Hưng Thiện tự mặc dù nằm trong lòng dãy núi Đề Hương, cách làm việc lại luôn khiêm tốn, nhưng dù sao cũng là một trong 'Nhất sơn ba phái, Phật môn song tự', rất nhiều đôi mắt đều nhìn bọn họ.

Không ai biết sau khi Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt tiến vào chùa thì đã xảy ra chuyện gì, có người nói Phật môn từ bi khoan nhân, suy đoán là hai người vô lễ trước. Đối với cách nói này, những người tham gia hoặc quan tâm tới Chiết Hoa hội đều không ủng hộ, những người này đều nói rằng Ân Bích Việt còn mềm lòng hơn cả Phật tu, mà Lạc Minh Xuyên là quân tử đoan chính tốt tính từ trước đến giờ.

Mãi đến tận khi Kiếm Thánh xuất hiện. 'Phong Thu Ly' cũng chưa từng ra khỏi vỏ, nhưng gần trăm điện, phòng xá đều sụp xuống hết. Tựa như có gió thu thổi qua. (Phong Thu Ly: Gió thu rời đi)

Những bàn luận về chuyện này đều ngưng lại.

Kiếm của Thánh nhân chính là đạo lý. Nào cần có lời giải thích.

Một kiếm 'Thanh Thiên Bạch Nhật' trên bờ sông Bá phế bỏ Thái Thượng trưởng lão của Bão Phác tông. Bão Phác tông nào dám đòi câu giải thích nào?

Lúc này ở Hoành Đoạn Sơn, bao phủ trong một mảnh mây đen. Trưởng lão và các đệ tử hiểu rõ chuyện bôn ba vội vàng, gia cố trận pháp, diễn luyện kiếm trận, yên tĩnh mà ngột ngạt. Á Thánh Dư Thế đứng trên đỉnh núi Vân Hải, đã năm ngày chưa từng chuyển động.

Có một số chuyện được làm cũng chẳng được tính là bí mật. Dù cho Kiếm Thánh không thiện bói toán, nhưng mà với cảnh giới đó, dù không bói toán, thì thật sự sẽ không biết sao?

Mà ở Thương Nhai sơn, rất nhiều đệ tử đều biết Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên đã bình an trở về. Nhưng lại nghe nói Lạc sư huynh bị thương nên không tiện thăm viếng, chỉ có thể tĩnh dưỡng.

Vì vậy không ít người đều chuyên môn chạy tới cửa đại điện, đứng xa xa ngóng mắt nhìn, cho dù căn bản không nhìn thấy bóng người.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Место, где живут истории. Откройте их для себя