Chương 89: Quà tốt của Chân Tiên, mở được thì tặng cho.

8.1K 763 299
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 89: Quà tốt của Chân Tiên, mở được thì tặng cho.

***

Ân Bích Việt cực kỳ vui vẻ đi vào, dường như là sợ Lạc Minh Xuyên đổi ý, lập tức trở tay đóng cửa lại.

Trong phòng đốt đèn, rọi sáng quyển sách đang mở ra một nửa trên bàn làm từ ngọc xanh, mùi hương tươi mát nhàn nhạt của cây Tê chuyển động trong không khí. Hắn theo Lạc Minh Xuyên từ gian ngoài vào gian trong, nhìn nơi nào cũng vô cùng vừa mắt. Bố trí không phô trương cũng không đơn sơ, tất cả trang hoàng đều đúng quy đúng củ, nghiêm túc như chính chủ nhân nơi này.

Thậm chí Ân Bích Việt bắt đầu nghĩ, sau khi Hợp Tịch, là mình đến ở cùng sư huynh, hay là sư huynh đến chỗ mình ở. Nếu không thì chúng ta cùng mở một viện mới?

Mãi đến tận khi bọn họ vòng qua bức bình phong bát mặc sơn thủy, đi đến trước giường.

Giường rất rộng, gối ngọc cũng dài, có thể thấy được hai người có nằm cũng chẳng chật chút nào.

Khóe mắt Lạc Minh Xuyên quét về phía gian ngoài, ánh nến bỗng nhiên tắt, gian trong đột nhiên tối lại. Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt rọi vào cửa sổ, chiếu ra bóng người mơ2 nhạt.

Không có người nào nói chuyện nhưng Ân Bích Việt có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt sư huynh đặt trên người hắn.

Mà lúc này, kích động của hắn đã dùng hết rồi, giờ mới biết chột dạ.

Mình có quá lỗ mãng, khiến cho sư huynh rất không cảm giác an toàn hay không? Dù sao gặp riêng vào ban đêm, cũng chẳng hợp lễ.

Hắn lui hai bước, thử mở miệng giải thích, "Sư huynh, lâu rồi không gặp, thật ra đệ chỉ là nhớ huynh... Muốn gặp huynh một lần. Huynh đừng lo lắng, tối hôm nay đệ không chạm vào huynh." Càng nói càng xấu hổ, giọng cũng hạ thấp đi, "Chờ chúng ta chân chính Hợp Tịch, thì... A!"

Lạc Minh Xuyên trực tiếp ôm người lên giường.

Ân Bích Việt đột nhiên không ngờ tới bị ấn ở trên giường, vạt áo ngoại bào cũng bị mở ra lưu loát, lộ ra áo trong trắng như tuyết.

Hai người cách nhau rất gần, có thể nghe được hô hấp của nhau, vài sợi tóc đen của Lạc Minh Xuyên buông xuống, xẹt qua hai má hắn, hơi có chút ngứa. Rất khoái hắn đã hoàn hồn lại, tự mình ngồi dậy nhanh chóng cởi ra ngoại bào, lại đưa tay cởi vạt áo của sư huynh.

Lần này đến phiên Lạc Minh Xuyên ngớ ra, trái lại không biết làm sao bây giờ.

Ân Bích Việt gỡ xuống mão đen, tóc bạc rối tung, quấn quýt với tóc đen của Lạc Minh Xuyên. Hắn nâng mắt, không rõ hỏi, "Sư huynh?"

Trong mắt là sự ngây thơ vô tội trong vắt, tựa như động vật nhỏ không tỏ chuyện đời.

Lạc Minh Xuyên đành phải thở dài, gấp kỹ áo bào của hai người, kéo chăn đắp cho sư đệ của mình. Hết sức làm cho mình bình tĩnh lại, "Muộn lắm rồi, ngủ đi."

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ