Chương 16: Tiễn chúc.*

15K 1.1K 323
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 16: Tiễn chúc.*

***

PS: Vui lòng bớt lười kéo xuống cuối trang xem chú thích rồi đọc sau để hiểu chương này. _(:3JL)_


Có rất nhiều cách để người tu hành xuất hành, từ Á Thánh trở lên có thể cưỡi gió, một ngày vạn dặm, hoặc là có thể dịch chuyển tức thời.

Mà chỉ cần bước vào ngưỡng cửa tu hành, cũng có thể tự dùng chân nguyên tăng tốc độ lên, hoặc dùng pháp khí, hoặc điều khiển dị thú.

Chẳng qua là sau khi trải qua 'Thời đại mạt pháp', pháp khí xuất hành đã là hi hữu, dị thú càng hiếm thấy hơn. Bởi vì điều kiện sinh tồn của dị thú rất hà khắc, không thể thiếu linh khí từ linh mạch, muốn làm chủ nhân của dị thú còn phải được chúng nó công nhận.

Nghe đâu Hoàng đế Bắc Địa, một trong sáu Á Thánh, nuôi dưỡng bốn con Thanh Dực Loan dùng để kéo Hoàng liễn. Hàng năm phải tiêu hao 80 vạn tinh thạch cùng 60 ngàn cân quả Bích tỳ chu. (Hoàng liễn: xe Vua ngồi)

Người có thể đạt được trình độ như thế này, trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Dùng tu vi của ba người Ân Bích Việt bây giờ, nếu thôi phát chân nguyên đến mức lớn nhất, cũng có thể một ngày đi ngàn dặm.

Nhưng theo cách nói của Đoàn Sùng Hiên, chính là "Lâu lâu mới có thể xuống núi một chuyến, thời gian vẫn còn nhiều, cần gì phải gấp gáp lên đường? Đại ý của sư huynh cũng là muốn chúng ta đi dạo nhiều một chút."

Ân Bích Việt không có ý kiến, bởi vì hắn vẫn chưa hiểu thật rõ thế giới này. Dù cho trong ký ức cũng có vô số điển tịch ghi chép, nhưng trăm nghe đâu bằng mắt thấy?

Lạc Minh Xuyên thấy hắn gật đầu, cũng gật đầu.

Ra khỏi địa giới của Thương Nhai sơn, qua Tấn thành, Dương thành, núi Bàn Long, chọn tuyến đường thứ tư ra khỏi Tây Địa, một đường hướng Nam, đi thuyền ra khỏi Tây Địa, vượt qua biển Phù Không. Cuối cùng đến Diệp thành ở Nam Địa, hợp với đội ngũ của Thương Nhai sơn rồi cùng đi Trọng Minh sơn.

Đây là con đường bọn họ chọn. Nói chính xác, là Liễu Khi Sương chọn.

Con đường này cũng không thuận buồm xuôi gió vững vàng, cũng không cần đi qua 'Thập Vạn Đại Sơn' hung hiểm, là con đường mà Liễu Khi Sương sau nhiều lần cân nhắc cuối cùng mới định ra, một con đường có độ khó thích hợp.

Tại Tấn thành ngựa xe như nước, bọn họ vào trà lâu nghe kể chuyện, nghe khách ở sảnh đường bàn về Chiết Hoa hội.

Sau đó đến Dương thành thay đi đạo bào, đặt mua một số quần áo bình thường, dưới sự phụ trợ của trang phục, tựa như ba công tử trẻ tuổi rời nhà ra ngoài học hỏi.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Where stories live. Discover now