Chương 10: Học phủ. (1)

17.2K 1.2K 139
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 10: Học phủ. (1)

***


Sáng sớm ngày tiếp theo, cuối cùng cũng không thể đi mở hội.

Bởi vì có một con Thanh Xu tước bay đến trong sân Ân Bích Việt truyền tin.

Là một lá thư mỏng màu trắng, mực Huy châu trầm thủy, chữ viết ngay ngắn đoan trang.

'Lan Uyên học phủ thỉnh các hạ qua phủ một chuyến, học phủ đón chào. Chưởng Viện tiên sinh kính bút.' Dùng kính ngữ trang trọng.

Tuy phong thư này rất trang trọng, nhưng bất cứ thế gia nào cũng có loại thư thế này.

Điểm khác biệt là, cuối thư không phải là ấn 'Sinh hoa bút' của học phủ, mà là ấn riêng của Chưởng Viện tiên sinh.

Lan Uyên học phủ không thuộc 'Nhất sơn ba phái, Phật môn song tự, Ma Tông thập nhị cung', nó ở thế trung lập. Có thể nói sau lưng những thế lực trên, đều mơ hồ có bóng dáng của học phủ. Chưởng môn đương nhiệm của Bão Phác tông từng học tại học phủ, người đứng đầu Giai Không tự cũng từng học phật pháp ở học phủ, bất kỳ nhân vật trụ cột bên trong các đại môn phái, không thể thiếu mấy đệ tử xuất thân từ học phủ. Thậm chí các vị quan hiển hách trong triều đình Bắc Hoàng đô, cũng không thiếu người tốt nghiệp từ Lan Uyên học phủ.

Quan trọng nhất là, học phủ tiên sinh là một trong sáu vị Á Thánh.

Được một nhân vật to lớn như vậy gửi thư đương nhiên không phải bình thường.

Đoàn Sùng Hiên cầm thư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Pháp trận thần thông đến bậc này, không hổ là Á Thánh... Tứ sư huynh, trận pháp này có thể chứa hai người không? Huynh mang theo đệ đi cùng đi ?"

Đi em gái chú!

Khóe miệng Ân Bích Việt hơi rút.

Xuyên qua không gian còn mang theo người, chú muốn tan xác à!

Ân Bích Việt cầm lấy thiệp mời đánh giá, từ ngữ lịch thiệp, nhưng không nói rõ thời gian.

Ý này rất đơn giản, chính là buộc người nhận thư phải đến ngay lập tức.

Hắn chợt nhớ tới một câu nói thô tục trong giới tu hành, "Thương Nhai sơn bá đạo chỉ là dạng vừa thôi, 'Ngươi không phục liền đánh tới khi ngươi phục, lão tử chính là đạo lý' ! Mà Lan Uyên học phủ, bên ngoài như thuận theo, hòa hòa khí khí, nhưng không cho phép ngươi từ chối."

Ngón tay hắn cẩn thận sờ sờ dấu ấn của Chưởng viện tiên sinh. Dấu ấn mực đỏ gồ lên, sờ lên cảm thấy trơn bóng, thoạt nhìn bình thường nhưng đây là ấn của Chưởng viện tiên sinh.

Đoàn Sùng Hiên ở một bên nhìn, sắc mặt căng thẳng, chỉ lo trong một cái nháy mắt người trước mắt sẽ không thấy tăm hơi.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang