Chương 62: Hôm qua chúng ta, hôm nay ngươi ta.

8.5K 842 174
                                    

Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 62: Hôm qua chúng ta, hôm nay ngươi ta.

***

"Sư huynh..." Ân Bích Việt khi tỉnh lại, cảm thấy hơi kinh hãi. Bốn phía cũng không phải một vùng đen nhánh, mà là sắc trời tờ mờ sáng, có thể thấy rõ ràng hàng mày cau lại của người bên cạnh. Hắn hỏi, "Sư huynh, đệ ngủ bao lâu rồi?"

Lạc Minh Xuyên cẩn thận đỡ người kia dậy, thăm dò linh mạch. Ân Bích Việt không nhúc nhích, mặc cho chân nguyên của Lạc Minh Xuyên tiến vào trong cơ thể. Một bên vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Bọn họ đang ở một chỗ bên con suối chảy xuống từ trên núi, bùn đất ẩm ướt, cỏ xanh um tùm bên bờ suối, trong không khí là mùi cây cỏ thơm ngát, trong nắng sớm mờ mờ, con suối yên bình mà xinh đẹp.

Nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Lạc Minh Xuyên tránh né không đáp, "Cảm giác bây giờ thế nào?"

Chân nguyên Ân Bích Việt vận hành một vòng trong người, trong kinh mạch còn có hiệu lực của thuốc còn sót lại, hơi có chút nhức nhói, xương cốt gãy đã phục hồi tốt, may mà không có thương tổn đến tâm mạch. Vết thương đều được xử lý, ngay cả vết máu loang lổ trên đạo bào cũng được rửa sạch sẽ như mới.

Ân Bích Việt nghĩ cũng biết, lúc hắn hôn mê, Lạc Minh Xuyên đã làm bao nhiêu chuyện.

Sư huynh còn bị thương nặng hơn hắn, nhưng lại chăm sóc ngược lại cho hắn.

Vì vậy hắn nắm chặt cổ tay của Lạc Minh Xuyên đang đặt trên mạch môn của hắn, ngăn cản người nọ truyền chân nguyên cho mình, "Đệ rất khỏe, sư huynh sao rồi?"

Lạc Minh Xuyên đáp, "Không sao cả." Y do dự một chút, nhưng vẫn quyết định nói thật, "Huynh bình phục rất nhanh."

Đây là chuyện khiến y bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Y vốn cho là trong lần đối chiến này, y có thể dùng Già Lan đồng thuật để triển khai pháp môn vượt cảnh giới, nhất định sẽ bị phản phệ dữ dội. Mà trong nháy mắt khi y phá tan Đại Trận Kim Quang, uy thế to lớn trực tiếp nghiền nát mỗi một tấc linh mạch trong y. Ngay cả xương sườn cũng gãy hai cái.

Nhưng sau khi thật sự ngã xuống, y chỉ ngất trong khoảng thời gian một chén trà, thân thể liền bắt đầu tự chữa trị.

Năng lực hồi phục mạnh mẽ đến mức không thể tin được như thế, chỉ có ma tu mới có.

Khi y nói ra sự thật, trên mặt trấn tĩnh, trong lòng lại như nổi trống, y nghĩ, nói không chừng sư đệ cũng sẽ cảm thấy... Y là ma tu.

Ân Bích Việt không hoàn toàn tin tưởng, kéo tay phải của Lạc Minh Xuyên, nhìn thấy cánh tay vốn máu thịt be bét giờ đã sớm trơn bóng như lúc ban đầu, ngay cả vết sẹo cũng chẳng có, mới thở phào nhẹ nhõm.

Cười nói, "Bình phục nhanh là chuyện tốt mà. Sư huynh không có chuyện gì là tốt rồi."

Hắn không thường hay cười, mỗi khi khuôn mặt giãn ra, tựa như băng tuyết tan chảy.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Where stories live. Discover now