Chương 37: Dạ ẩm.

9.6K 1K 190
                                    



Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 37: Dạ ẩm.

***

Trận đấu giữa Đoàn Sùng Hiên và Trình Thiên Vũ, bất kể là xét tính chất hay là giá trị tham khảo, đều đạt đến mức trình độ tốt nhất trong lần Chiết Hoa hội này.

Rất thích hợp để làm tư liệu sống để kể chuyện, làm phong phú thêm vốn giải trí trong cuộc sống của dân chúng Thành Diệp.

Trình Thiên Vũ niên thiếu thành danh, cầm bội kiếm của vị Á Thánh Thanh Lộc kiếm phái hành tẩu thiên hạ.

Đoàn Sùng Hiên trên danh nghĩa là đệ tử Kiếm Thánh, nhưng nhiều người cho rằng hắn là người thân trong tộc của Chưởng viện tiên sinh.

Các lời nhàn rỗi về các Thánh nhân không thể nói lung tung, nhưng những chuyện về những người trẻ tuổi thiên tài thì là một đề tài rất thú vị.

Cũng có người chú ý rằng, sau lưng cuộc chiến này còn có bốn cái bóng của người khác.

Vì vậy đây tựa như là trận giao chiến giữa Thanh Lộc kiếm phái và Thương Nhai sơn.

Mặc kệ bên ngoài đã truyền thành cái dạng gì, đêm hôm ấy, các nhân vật chính trong truyện ngồi trên mái nhà, uống rượu dưới ánh trăng Thành Diệp.

Đoàn Sùng Hiên cảm thấy đây là ngày vui nhất trong cuộc đời của hắn.

Vui sướng đến mức khó có thể nói nên lời, nên uống cạn một chén lớn.

Vì vậy hắn mua được ba bát rượu, ba vò 'Túy Lưu Tiên' thật to.

Ân Bích Việt không biết uống rượu, nói chính xác thì hắn chưa từng uống lần nào.

Thế nhưng ngày hôm nay hắn cũng rất vui, cũng ngóng trông cái lý tưởng 'Ma men nghèo túng hành tẩu giang hồ' của tam sư huynh.

Lạc Minh Xuyên ngồi ở bên cạnh hắn, dù cho cầm bát rượu thô to, nhưng tư thế ngồi đoan chính, áo bào không loạn, hoàn toàn là một bộ dáng quân tử đoan chính —— nếu như không kể đến vành tai ửng đỏ kia.

Quá gần rồi, gần đến có thể nghe thấy tiếng hô hấp của người bên cạnh, cảm nhận được nhiệt độ hơi lạnh kia.

Điều này làm cho y nhớ tới ngày đó trong hẻm nhỏ, sư đệ một đường dìu y về Thu hồ.

May mà có âm thanh đứt quãng của Đoàn Sùng Hiên truyền đến, khiến sự lúng túng này không quá rõ ràng.

Đoàn Sùng Hiên đã nằm ở trên mái nhà, ôm vò rượu, gác chéo chân.

Hắn dường như chìm đắm trong ánh trăng, nói chuyện cũng trở nên bừa bãi,

"Phong Hỏa Lang Yên, vậy mà đệ làm được, sao có thể nhỉ... Đệ vẫn cho rằng đệ không làm được. Thật không hổ là con trai của cha đệ, còn là ruột nữa... Đệ thật sùng bái đệ... Cha à, con rất nhớ cha..."

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang