Chương 44: Mưa gió (Phong Vũ).

9.8K 981 138
                                    



Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 44: Mưa gió (Phong Vũ). 

 ***

Buổi tối ngày hôm ấy, Ân Bích Việt đợi rất lâu, mới chờ được tiếng 'Được' của Lạc Minh Xuyên.

Vì vậy bức chiến thư được viết tỉ mỉ bằng bút lông bị hắn gấp lại cẩn thận, thu vào trong tay áo. Lạc Minh Xuyên có mấy phần lúng túng dở khóc dở cười, cảm thấy mình như kẻ gian lận bị tiên sinh trong học phủ bắt được tịch thu tài liệu.

Sau đó hai người đều ăn ý không nói về chuyện này nữa.

Trận đấu của Ân Bích Việt là trận đầu trong ba người, thời gian càng tới gần, hắn ngược lại càng ngày càng bình tĩnh. Cho dù Ỷ Hồ kiếm vẫn không chấp nhận chân nguyên của hắn.

Đến ngày đó, tâm tình hắn tựa như hồ mặt hồ bằng phẳng, không một gợn sóng.

Lúc các đệ tử Thương Nhai sơn từ bên Thu hồ đi đến trung tâm thành, dòng người tách ra hai bên, vô số ánh mắt đặt trên người bọn họ, rơi trên Ân Bích Việt. Nhưng trải qua hai cuộc tỷ thí lúc trước, trong ánh mắt của mọi người đều có nhiều hơn vài phần tôn trọng cùng kính nể.

Từ Thành Diệp đến chân Trọng Minh sơn, có dòng người đi theo ở xa xa, nhưng không hề có tiếng xì xào bàn tán nghị luận.

Bất kể là dân chúng bình thường hay là người tu hành, đều cảm thấy họ sẽ phải chứng kiến một việc lớn xảy ra, có lẽ sẽ được ghi vào sử sách.

Ngày hôm qua đã có các đệ tử Thanh Lộc kiếm phái kiểm tra trận pháp phòng ngự của lôi đài lần thứ hai. Sáng nay ở dưới lôi đài người người nhốn nháo, trên khán đài phía Đông, có sáu vị trưởng lão có tu vi và bối phận cao của các môn phái, còn có một vị là người phục vụ trong Thành Diệp.

Trong dòng người tấp nập, Ân Bích Việt và Chung Sơn đi tới đài. Đứng đối diện nhau.

Mọi người cũng chờ bọn họ sẽ nói cái gì đó vào lúc này, cho dù là tự giới thiệu cũng được. Đáng tiếc hai người này đều ít lời, nhất định phải khiến đông đảo khán giả thất vọng rồi.

Chung Sơn đặt kiếm lên trán, hai tay chồng lên nhau, sau đó khom người.

Ân Bích Việt cũng hành lễ như người nọ.

Không giống với những cái chắp tay thường ngày, lúc này bọn họ đều lựa chọn lễ pháp chính thức nhất, nghiêm túc nhất.

Chiều cao hai người xấp xỉ nhau, vì vậy hai thanh kiếm cũng ở độ cao bằng nhau.

Kiếm ở trong vỏ, không lộ tài năng.

Thế nhưng Ỷ Hồ bắt đầu chấn động.

Lưỡi kiếm va chạm với lớp vỏ dày, như mưa rơi trên kim loại, ong ong không thôi.

Trong nháy mắt, chẳng hiểu sao, Ân Bích Việt cảm nhận được tâm tình của nó.

Tiếng reo của thanh kiếm này lại như một tiếng quát lớn hỏi —— Lúc này chẳng có anh hùng hay sao mà lại dùng thằng nhãi ranh này để thành danh?!

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Where stories live. Discover now