Chương 41: Hoàng hôn.

10.3K 986 436
                                    



Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 41: Hoàng hôn.

***

Ân Bích Việt cảm thấy bầu không khí dưới đài thay đổi trong khoảnh khắc.

Ánh mắt mỗi người đều đặt ở trên người hắn, mang theo sự phức tạp không nói nên lời.

Hắn thu kiếm vào vỏ, nhìn thấy Trần Dật cười rộ lên, còn chắp tay chào hắn, "Trận chiến ngày hôm nay, tâm phục khẩu phục."

Ân Bích Việt lòng mang may mắn nghĩ, cái vầng sáng hàng fake này cũng chẳng kéo được bao nhiêu giá trị thù hận mà.

Vì vậy hắn cũng trả lại cái thi lễ cho đối phương, "Đa tạ."

Đệ tử chấp sự hô lớn, "Trận chiến kết thúc, Ân Bích Việt của Thương Nhai sơn thắng —— "

Cuộc tỷ thí này nhấp nhô lên xuống, được đánh giá là đặc sắc tuyệt luân, nhưng không có ai đổ máu hay bị thương.

Hai bên chào hỏi một cách đoan chính bình tĩnh rồi bắt đầu, và cũng kết thúc như vậy.

Ân Bích Việt đi xuống đài, các đệ tử Thương Nhai sơn đã tiến lên đón. Ánh mắt như vui như buồn, còn mang theo một ý tứ hàm xúc nào đó... Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Nhìn đến mức hắn cảm thấy cực kỳ không dễ chịu.

Sau một khắc, đoàn người tách ra, hắn đối diện với mắt Lạc Minh Xuyên. Vẫn là đôi mắt màu hổ phách trong suốt như tẩy.

Đáy mắt mang theo chút quan tâm cùng lo lắng, mở miệng trầm giọng hỏi hắn, "Có bị thương không?"

Giống như khi trận đầu của hắn kết thúc vậy.

Trong nháy mắt đó, Ân Bích Việt đột nhiên cảm thấy rất an ủi.

Mặc kệ thế giới này thấy hắn ra sao, nhưng ánh mắt của Lạc Minh Xuyên nhìn hắn từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.

Bất kể giá trị cừu hận của hắn ra sao!

Sư huynh phơi nắng lâu như vậy, chắc là đang chờ mình dìu về! ~\(≧▽≦)/~ Lạc Minh Xuyên khụ một tiếng, lời ít mà ý nhiều nói, "Huynh còn có một số việc, huynh và sư đệ đi trước."

Mọi người này mới lộ ra thần sắc bừng tỉnh.

Con đường dưới chân đã thuộc nằm lòng, lúc quẹo đến hẻm nhỏ, Ân Bích Việt nâng cánh tay Lạc Minh Xuyên.

Kiếm ý của Hàn Thủy kiếm vẫn còn đang tàn phá bừa bãi trong kinh mạch cốt cách, khiến cho hắn không khỏi tới gần thêm một chút.

Bỗng nhiên cảm thấy gần quá không thích hợp cho lắm, sư huynh vốn rất giữ lễ có thể sẽ rất không quen. Đang muốn tạo ra chút khoảng cách, liền nghe thấy Lạc Minh Xuyên thành khẩn nói, "Đa tạ sư đệ."

Không cần cám ơn ~\(≧▽≦)/~

*************

Hai người đi không chậm chút nào, chờ mọi người dưới đài hoàn hồn, bóng lưng đã đi xa đến mức không thể nhìn ra, chỉ còn lại một điểm đen giữa trời xanh.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Where stories live. Discover now