Chương 107: Khổ hải từ hàng.

6.1K 620 216
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 107: Khổ hải từ hàng.

***

Lưu Tiểu Ngốc đưa sai vầng sáng cho khách hàng, Vương Vĩ mở máy sai.

Hai tên thực tập sinh này còn chưa nắm rõ 'Điều khoản xảy ra sự cố trong nghiệp vụ xuyên không', đã bắt tay cùng nhau gây sự cố rồi. Bởi vậy quấy rầy đến đại thần của công ty phải đứng ra, tự mình xử lý. Sau đó, hai người họ cũng bị đánh giá là 'Thiên phú dị bẩm, ngu đến kinh người', chuyện này cũng được xưng là 'Kịch lớn đầu năm, không thể bỏ qua'.

Lần đầu tiên làm người có trách nhiệm, Lưu Tiểu Ngốc vốn cho là mình phải cuốn gói đi.

Không nghĩ tới bát cơm lại được bảo vệ, cậu ta chỉ bị bộ quản lý nhân sự tài chính trừ tiền lương, bị phạt học thuộc điều lệ sales.

Đều là do sau khi Trình tiền bối trở về, vỗ vai cậu ta rồi thản nhiên nói, "Lần sau làm việc phải cẩn thận."

Sau đó cậu ta mang theo tâm tình thấp thỏm, dưới một đống ánh mắt khiếp sợ hâm mộ chăm chú, đi vào phòng làm việc của Trình tiền bối.

Trình Tiểu bạch giơ tay phất một cái, không gian trước người bọn họ rung động, tựa như gợn nước gợn tầng tầng, một màn ánh sáng nửa trong suốt xuất hiện. Chỉ thấy trên cánh đồng tuyết mênh mông trời cao đất rộng, đêm lạnh sao mờ, có một người lẻ loi đi một mình, tóc bài thật dài bay bay trong gió tuyết.

Lưu Tiểu Ngốc liếc mắt một cái đã nhận ra bóng lưng kia, xấu hổ nói, "... Quý khách nhân vật phản diện bây giờ thế nào rồi?"

Trình Tiểu bạch thản nhiên nói, "Quý khách đó không có chuyện gì."

Lần đầu tiên đối diện với đại thần ở đẳng cấp này, áp lực trong lòng Lưu Tiểu Ngốc rất lớn, không dám thở mạnh. Ai biết lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên đỉnh đầu, "Lúc tôi mới vào nghề, cũng đã làm ra chuyện sai lầm. Không biết thì học, sai rồi thì phải sửa, chỉ cần chịu để ý... Một chút sơ sẩy của cậu, có thể ảnh hưởng cả đời của người khác."

Viền mắt của Lưu Tiểu Ngốc không nhịn được mà nóng lên, "Cám ơn tiền bối."

Ai ngờ rằng vị tiền bối mang khí chất lạnh lùng không thể xúc phạm thường ngày lại bình dị gần gũi, thành khẩn nói với cậu ta những thứ đó. Sự cảm động khó mà bày tỏ nhấp nhô ở trong lòng, "Cảm ơn ngài đã giúp tôi..."

Trình Tiểu bạch phất tay áo nói, "Không phải giúp cậu."

Trình Tiểu Bạch nhìn thanh niên tóc trắng ở trong màn ánh sáng, vẻ mặt hốt hoảng trong nháy mắt,

"Rất nhiều năm trước, tôi cùng với đạo lữ của tôi cũng từng gặp nguy hiểm lớn. Người nọ muốn gạt tôi đi chết. Chờ đến lúc tôi chạy đến, mạng của người nọ đã yếu, hồn phách cũng biến mất.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora