Chương 83: Người có được Lâm Uyên sẽ đạt được chân ý kiếm đạo, có cả thiên hạ.

6.9K 751 206
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 83: Người có được Lâm Uyên sẽ đạt được chân ý kiếm đạo, có cả thiên hạ.

***

Trình Thiên Vũ còn nhớ ngày cậu ta bái sư rất nhiều năm trước, hai tay bưng chén trà cao quá đỉnh đầu, cõi lòng đầy ước ao gọi một tiếng 'Sư phụ'.

Chu Viễn Đạo nghiêm mặt nhìn chăm chú, trầm giọng nói một chữ 'Tốt'.

Bây giờ Trình Thiên Vũ đứng trên đỉnh núi, lại nghe được một tiếng 'Tốt', rốt cuộc không thể kìm nén nữa, khóc ra thành tiếng.

Trải qua việc tu hành dài dằng dặc đạt đến cảnh giới Á Thánh, máu thịt xương cốt trong thân thể đều có thể là nguồn gốc của năng lượng. Một kiếm cuối cùng của Chu Viễn Đạo chính là dùng thân làm kiếm.

Vạn ngàn ánh sáng xanh tràn ra từ thân thể của ông, tựa như lông vũ bay lả tả đầy trời.

Ánh sáng xanh biến mất, biển máu lui đi, mây trắng xuất hiện.

Rốt cuộc ngay cả xương cốt cũng không còn một mẩu.

Chưởng viện tiên sinh biết chuyện gì xảy ra ở phía sau, thở dài một tiếng dưới đáy lòng.

Khóe mắt của Trình Thiên Vũ như sắp nứt, cầm kiếm đứng đó, khí tức liên tục tăng lên. Phi Vũ kiếm ra khỏi vỏ, biển mây bị chém ra mấy vết dài cả trượng, mũi kiếm đi thẳng về hướng Dư Thế.

Dư Thế hai mặt gặp địch, trước có thạch ấn của Chưởng viện tiên sinh, sau có mũi kiếm ở lưng. Trước đây, mũi kiếm có trình độ như thế này căn bản không ở trong mắt ông ta, chỉ là tối nay ông ta tiêu hao sức lực kịch liệt, vừa mới rồi còn chịu đựng một kiếm của Chu Viễn Đạo, đã không còn sức mạnh ở đỉnh cao từ lâu.

Ánh mắt ông ta khẽ thay đổi, nhắm mắt lại, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt.

Cùng thời khắc đó, Lâm Viễn Quy lảo đảo ba bước, ho ra một ngụm máu.

Dư Thế cưỡng ép cắt đứt mối gắn kết giữa Lâm Viễn Quy và đại trận hộ sơn. Đây là hạ sách cuối cùng, chính bản thân ông ta cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn.

Nhưng ông ta cần sức mạnh nối liền với trời đất của đại trận hộ sơn.

Y phục đỏ của Dung Trạc tung bay phần phật trong gió núi, không còn như màu máu sền sệt nữa, mà như lửa đỏ bùng cháy.

Khí tức của ma điên cuồng bao phủ cả đỉnh núi.

Trong cảnh ý thức của Thiên La Cửu Chuyển, hắn ta còn đang ở đáy Vực Vẫn Tinh, quanh thân dấy lên ngọn lửa bừng bừng, như đóa sen đỏ đặt trong đêm dài. Khiến ma vật lao tới cắn xé hắn ta đều bị biến thành tro bụi.

Đúng vào lúc này, kiếm thế của Ân Bích Việt đã thành.

Ánh sáng chói mắt của 'Thanh Thiên Bạch Nhật', như điện xẹt lửa bốc, xé rách màn đêm nặng nề, chém về phía Dung Trạc.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Where stories live. Discover now